- Giờ người tiêu dùng sướng thật, mua thực phẩm gì cũng kèm theo tiêu chuẩn “sạch”. Chỗ bán hàng nào cũng treo biển khẳng định sạch, đảm bảo vệ sinh, luôn luôn an toàn.
- Sạch thì chưa “xi nhê” gì. Phải hơn cả thế nữa người ta mới khoái: uống nước mía thì cực sạch, mua rau thì siêu sạch, ăn chè thì vô cùng sạch, nước đá thì tinh khiết. Đã chưa?
- Vậy sao số ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm vẫn cao? Rồi thiếu gì vụ bị Tào Tháo rượt chạy có cờ do ăn thức ăn đường phố?
- Đó là vì họ ăn chỗ có biển đề là sạch nhưng cái tay bốc thức ăn lại dơ, chỗ ngồi thì bẩn, chỗ nấu nướng luôn bầy hầy và chỗ phòng vệ sinh thì rất... mất vệ sinh!
- Kỳ thiệt. Ở chỗ đó vẫn có treo cái tờ chứng nhận đủ chuẩn an toàn thực phẩm mà?
- Nó đủ chuẩn lúc người ta đi kiểm tra hồi năm nào đó thôi, chứ không phải bây giờ.
- Nhưng cả thực phẩm cũng được dán nhãn sạch mà?
- Rau, thịt chở ngời ngời ngoài đường, đến chỗ bán mới dán nhãn. Mà chỉ có vài chỗ trồng rau sạch, nuôi heo sạch, lấy đâu ra hàng cho khắp chỗ bán? Rốt cục ai cũng tự quảng cáo sạch nên không biết đường rờ. Lỡ đâu vẫn dơ y hệt nhau?
- Ờ, chỉ sợ rồi đến lúc lòng tin của người tiêu dùng cũng sạch, nhưng là... sạch sành sanh!
Tư Quéo