Còn gì bình thường hơn một buổi sáng chủ nhật xách giỏ đi chợ. Nhưng hóa ra tôi đã không làm điều bình thường ấy cả năm nay. Đơn giản là bận, để rồi chối bỏ thói quen từ bao đời nay của phụ nữ: đi chợ!
Trong môi trường của mình, tôi nghe cụm từ “đi siêu thị” nhiều hơn “đi chợ”. Mà quả thật so với “đi chợ”, “đi siêu thị” có vẻ hiện đại hơn hẳn. Một phụ nữ “gắn mác” hiện đại có lẽ cần những thứ hiện đại đi kèm. Chưa kể “đi chợ” thường kèm một khung cảnh bát nháo, lộn xộn, phức tạp.
Bỏ qua tất cả những thứ linh tinh ở trên, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi quyết định lặp lại thói quen đi chợ. Khu chợ tự phát gần nhà vẫn thế: chật chội và đông đúc. Loanh quanh mãi tôi cũng ghé được vào hàng thịt bò. Đang phân vân không biết nấu món gì, chị hàng thịt nhanh nhảu gợi ý: gân bò này nấu bò kho rất ngon, phi lê này làm bò nhúng giấm cũng ngon, hay chị nấu lẩu đuôi bò?
Ghé hàng rau, được thím bán rau cho thêm mấy trái ớt, lúc tôi quay đi, thím còn lanh lảnh với theo: “Mai mua rau nữa cô nhá”. Đến chỗ bán trái cây, “dưa hấu đỏ lắm này con”, một bà cụ móm xọm mời chào. Cuối cùng tôi cũng vui vẻ ôm thêm một quả dưa hấu. Loanh quanh với mớ đồ lỉnh kỉnh, chân bắt đầu rã rời thì anh bán gạo gọi tôi lại và đưa cho một cái túi nilon lớn để tôi chứa tất cả những thứ đã mua. Vậy là khỏe, có thể thoải mái xách về nhà.
Bấy lâu không đi chợ, chỉ bởi đi chợ vất vả, mệt và mất thời gian. Nhưng đem những tủn mủn ấy mà so với một buổi sáng chủ nhật được cười, nói và học hỏi những điều gần gũi từ những người “trước lạ sau quen”, thấy đáng lắm! Bởi vì đơn giản lắm, đi chợ là đi mua những thứ mình cần, trong đó có cả niềm vui.
MINH LY (Q.Bình Thạnh, TPHCM)
(Theo SGGPT7)