Những người đắm mình với nghề bán báo
“Bán báo coi vậy chứ cực lắm. Tầm 3 giờ sáng là người ta giao báo mới, những tờ nào không giao thì phải chạy sang lấy. Nhận báo về thì ngồi lồng báo, 4 giờ 30 là lúc đi giao báo cho các khách đặt. 6 giờ 30 về là bắt đầu dọn sạp báo ra. Đến 3 giờ chiều thì đóng sạp. Những ngày gần tết, báo nhiều, tôi phải ngủ luôn ở sạp”, bà Trang (60 tuổi), chủ sạp báo trước cổng chợ Hòa Hưng (phường 15, quận 10, TPHCM), chia sẻ về một ngày bình thường của mình.

Với dáng người gầy dong dỏng, bà Trang dính với nghề bán báo từ một bản hợp đồng sang nhượng đặc biệt. Bà kể, sạp báo này trước kia của một gia đình nhà giáo, họ bán báo từ đời này sang đời khác. Đến thời người cháu trai (bạn của bà Trang) thì không còn người kế nghiệp nên sang nhượng lại cho bà với một yêu cầu duy nhất là phải bán báo.
“Cô nhận sạp báo rồi dính chặt tới giờ cũng hơn 20 năm rồi. Chắc là nghề chọn mình”, bà Trang tâm sự. Khi được hỏi ai sẽ là người kế nghiệp sạp báo của bà, bà Trang nói: “Khu này nằm trong diện quy hoạch để làm tàu điện metro nên sắp tới đây phải tìm chỗ khác để bán. Về tương lai thì tôi sẽ bán đến khi nào không còn ai sản xuất báo giấy nữa mới thôi. Còn chuyện kế nghiệp thì chắc không có ai, con gái tôi cũng không theo nghề này”.
Cùng với những chia sẻ của mình, bà Trang thoáng chút buồn và trầm ngâm.
Từng là một phần không thể thiếu trong đời sống người dân Hà Nội, sạp báo đang dần trở nên hiếm hoi giữa lòng thủ đô hiện đại. Trên một vài góc phố như Cửa Nam, Hàng Trống, Phan Huy Chú…, những sạp báo cũ kỹ, nhỏ bé, có tuổi đời vài chục năm vẫn cố bám trụ như níu giữ nét đẹp văn hóa, nhịp sống của người Hà Nội xưa. Để tồn tại, nhiều sạp báo hiện phải đa năng hóa, bán kèm văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, nước giải khát và cà phê phục vụ độc giả.
Gắn bó với nghề hơn 30 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô Nguyễn Thị Phương Oanh, chủ sạp báo trên phố Phan Huy Chú, chia sẻ: “Tôi cố giữ sạp báo này vì thấy vui với nghề và để phục vụ khách quen lâu năm. Nếu tính kinh tế thì giờ không ai đi bán báo cả”.
Lợi nhuận từ mỗi tờ báo chỉ vài ngàn đồng, thu nhập bấp bênh, nhưng với người bán báo lâu năm như cô Oanh, duy trì sạp báo không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm vui được phục vụ thế hệ bạn đọc tuổi già, giữ lại một góc hồn Hà Nội trong tâm thức nhiều người.
Các sạp báo vốn là điểm phân phối quan trọng, nhưng hiện không được tích hợp vào chiến lược phát triển dài hạn của tòa soạn hiện đại. Thiếu chính sách hỗ trợ, thiếu mô hình vận hành mới và thiếu kết nối công nghệ khiến các sạp báo càng trở nên đơn độc.
Trong bối cảnh lượng phát hành báo in giảm mạnh do sự lên ngôi của báo điện tử, mạng xã hội và thói quen đọc nhanh, lướt nhanh, sạp báo đang dần mất đi thị trường truyền thống. Làm việc trong lĩnh vực truyền thông số, Đặng Ngọc Diệp (23 tuổi, Hà Nội) cho rằng: “Báo in chậm thích ứng với thay đổi về hành vi người đọc, cách thức tiếp cận thông tin và trải nghiệm nội dung khiến nhiều bạn trẻ như tôi dần xa lạ với những tờ báo giấy”.
Tệp khách hàng của các sạp báo chủ yếu là người lớn tuổi, những người vẫn yêu thích cảm giác cầm tờ báo trên tay, đọc tin tức một cách chậm rãi và cẩn trọng. Họ luôn tin rằng, báo in là kênh thông tin đáng tin cậy nhất, có sự lưu chiểu tiếp xúc trực tiếp mà các loại hình báo chí khác không có được.
Làm mới sạp báo, làm mới báo in
Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi tư duy chiến lược thông tin, tích hợp công nghệ, gia tăng trải nghiệm là yếu tố then chốt giúp báo in tạo sức hút mới và vị thế riêng.
Việc số hóa báo in, sạp báo thành điểm kết nối đa nền tảng giúp khách hàng trải nghiệm tương tác bằng cách quét mã QR để xem nội dung AR (thực tế ảo tăng cường), truy cập podcast liên quan hoặc nhận quà tặng kỹ thuật số từ tòa soạn.
Điều này đã được Báo Nhân Dân tiên phong sáng tạo qua các phụ san đặc biệt như “Panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Chiến dịch Hồ Chí Minh” thu hút hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng nhận báo tại các điểm phát hành. Theo nhiều ý kiến, về lâu dài, tòa soạn cần nhìn nhận sạp báo như là một trạm đọc văn hóa, chứ không đơn thuần là điểm bán.

PGS-TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, nhấn mạnh: “Báo chí cần phải tự định nghĩa lại việc phục vụ công chúng và bản chất mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, không chỉ là “người tiêu dùng tin tức” mà là “đối tác trải nghiệm thông tin”. Bằng cách áp dụng AI và dữ liệu lớn, báo chí có thể thiết kế trải nghiệm đọc được cá nhân hóa theo hành vi và nhu cầu từng người, nâng cao giá trị nội dung, tạo lợi thế cạnh tranh trước mạng xã hội vốn đang làm mờ ranh giới thật, giả”.
Trong xu hướng đó, báo in trở thành ấn phẩm giá trị cao, phục vụ nhu cầu đọc sâu, đọc chậm, đọc chọn lọc. Tương lai của báo in là những sản phẩm xuất bản được cá nhân hóa, thiết kế đẹp, nội dung có chiều sâu và có thể lưu giữ. Thách thức đặt ra không chỉ là tái sinh các sạp báo đang dần nguội lạnh, mà còn là phương thức trẻ hóa báo in để khẳng định giá trị không thể thay thế trong dòng chảy thông tin.
Tồn tại như một bến neo đậu của con tàu thời gian, ngắm nhìn những sạp báo “già” ngày càng thưa thớt, chắc ai cũng sẽ thoáng chút chạnh lòng. Cái thời kỳ cực thịnh của báo giấy, tụi nhỏ chúng tôi chưa đủ tiền để tự mình mua hẳn một tờ báo, nhiều sạp báo mở cả dịch vụ cho thuê báo chỉ để giải quyết nỗi niềm của đám trẻ chúng tôi thời đó. Vậy mà thoáng chốc, tụi nhỏ ấy đã làm người lớn, tiền mua một tờ báo không còn là vấn đề thì lại dần quên mất niềm yêu thích của một thuở thiếu thời.
Đất nước chuyển mình để hòa nhập với thời đại mới, những sạp báo rêu phong mùi thời gian, cùng thói quen đọc báo giấy khi không còn đủ “trẻ”, đã chọn cách từ từ nép mình sang bên lề của thời đại. Nhìn những sạp báo giấy tồn tại, chậm rãi giữa dòng xe hối hả, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe ghé lại, lấy một tờ báo quen thuộc rồi vội vã rời đi, người bán báo nào cũng ngầm hiểu “thời đó” đã qua.
Họ ở lại với những sạp báo phần nhiều không còn vì miếng cơm manh áo, mà chắc có lẽ là vì mùi thơm của những tờ báo mới đã luôn gắn bó với cuộc đời họ, với nhịp sống của đất nước.