Tối 20-1, cả khu phố 10, phường 4, quận 8 rộn rã mừng vui khi ông Huỳnh Mộng Điệp (52 tuổi) rinh giải thưởng 10 triệu đồng do bắt được trộm.
Niềm vui không của riêng ông Điệp, bởi trong lúc trộm cắp, cướp giật ở TPHCM diễn biến phức tạp thì tại khu phố 10, tội phạm trộm cắp đã không còn đất sống. Từ tháng 10-2010, xuất phát từ lời phát động và treo giải 10 triệu đồng của ông Phạm Văn Phú, Bí thư chi bộ khu phố 10, thưởng cho ai bắt được trộm, tinh thần cảnh giác của bà con lên cao, tình hình trộm cắp giảm hẳn. Năm qua, khu phố không xảy ra vụ trộm nào. Hơn 2 năm sau ngày treo giải, giờ đây người dân mới có cơ hội hiếm hoi… giật giải.
Trong khi đó, tại quận Tân Bình, trước kia công nhân vệ sinh hàng ngày làm việc trên đường chẳng mấy khi để ý, chủ động can thiệp mấy chuyện đáng ngờ. Từ đầu năm 2012, 220 công nhân vệ sinh được tập huấn các kỹ năng cần thiết, đã chủ động quan sát, phát hiện hàng chục vụ vi phạm về an ninh trật tự. Có thể thấy, người dân không hề bàng quan, vô cảm trước những tồn tại của xã hội nói chung và tình hình tội phạm phức tạp nói riêng. Họ tay không, sẵn sàng lao vào truy bắt tội phạm là đã chấp nhận rủi ro, thậm chí cả mạng sống của mình, để diệt trừ cái xấu, góp phần giữ bình yên cho gia đình mình, cho khu phố, cho xã hội.
Nhưng để duy trì sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm ấy, 5 triệu đồng, 10 triệu đồng mà Công an TPHCM hay cá nhân người dân treo thưởng là không đủ. Điều người dân cần nhất là sự “đồng thanh tương ứng” của ngành công an - lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiệt huyết của người dân không phải là vô hạn nếu tái diễn hoài cảnh một chủ nhà trọ ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức phát hiện một nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy tay ga; Chị báo công an thì công an lừng khừng mãi, đến khi bắt lại sót một tên. Giờ đây, suốt ngày chị bị đối tượng đe dọa trả thù nhưng báo công an thì chưa thấy động thái gì giúp chị yên tâm. Việc lấy tiền thuế của dân để khuyến khích người dân làm thay nhiệm vụ chính của ngành công an - bắt tội phạm - không phải là giải pháp an toàn, mà luôn tiềm ẩn rủi ro cho người dân lương thiện.
Trong phong trào phòng, chống tội phạm chỉ nên khuyến khích người dân ghi nhận đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, công cụ phạm tội để cung cấp cho cơ quan công an gần nhất nhằm truy xét nhanh đối tượng gây án. Và ngành công an cần dựa trên “ngàn tay, ngàn mắt”, sức mạnh của nhân dân để làm tròn trọng trách, nhiệm vụ của mình: không để cho tội phạm hoành hành, ngang nhiên tấn công người dân. Như thế, nhiệt huyết của người dân sẽ không bị bào mòn, vô cảm hóa.
Đường Loan