- Sự sống của mỗi đội banh dồn cả vô thực lực của một ông bầu. Nếu ổng hết pin, là đội banh hết cửa. Tại sao các nhà điều hành câu lạc bộ không tìm nhiều nhà tài trợ, chia phần gánh chi phí sẽ đỡ rủi ro hơn? Và có nhiều nguồn tiền, thì mới mong có kinh tế bóng đá.
- Lý thuyết là vậy. Nhưng thực tế phổ biến ở xứ mình nhiều năm qua là ông bầu xài đội banh như công cụ đổi chác. Nuôi đội banh để xí đất cùng ưu đãi khác của địa phương. Nữa, đội banh đó chỉ quảng cáo cho doanh nghiệp của ông chủ. Lợi ích dồn vô một chỗ, nên các doanh nghiệp khác khó xơ múi được gì. Đến lúc màu mỡ giảm đi, ông chủ sẽ lập tức bán sang tay. Cả đội banh cùng mếu: “Nếu ngày mai không có anh, ai sẽ đưa em về”, tèng teng.
- Chỉ xà quần kiểu vậy mới sinh chuyện “một ông chủ nắm mấy đội banh, chơi cùng một hạng”. Tức là rủi ro đổ vỡ sẽ bự hơn, nếu ông kia hắt hơi sổ mũi. Bao nhiêu mùa mang danh chuyên nghiệp mà Vờ Lích vẫn xịch đụi, khỏe hay yếu là do “sữa ông bầu”!