Chị vừa có bổn phận của người mẹ, lại vừa có trách nhiệm của người cha. Chị không sợ cơ cực nặng trĩu trên đôi vai gầy guộc, mà chỉ lo các con không được nên người. Lăn lộn giữa cuộc đời, chị hy sinh tất cả để sống vì các con. Nhưng sự hy sinh cao cả của chị đã không được bù đắp lại xứng đáng.
Sự lo lắng của chị đã trở thành hiện thực: Các con trai chị đã sa vào nghiện ngập từ lúc nào không biết. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn màng. Chị tự trách mình đã chú tâm vào công việc làm ăn để nuôi con cho bằng người mà không để ý theo dõi từng bước đi của các con. Sao chị không nghĩ sống ở thành phố đông đúc như thế này, tệ nạn xã hội luôn luôn vẫn là điều rình rập quyến rũ, dễ dàng lôi kéo tuổi thanh xuân của các con chị vào con đường sa đọa? Phải chi trong gia đình có người đàn ông, sự việc tất đã không xảy ra như thế này. Chị buồn cho số phận của mình. Chị lo cho tương lai của các con. Lo buồn đã làm cho chị gầy guộc thêm. Nhưng chị nhất định không chịu buông tay, đầu hàng số phận. Chị phải vượt qua nỗi bất hạnh, dang tay vực các con đứng dậy.
Bằng tấm lòng cao cả của người mẹ, chị không rầy la mắng mỏ các con, mà chỉ ôn tồn khuyên nhủ, phân tích những điều hay lẽ phải để các con nhìn thấy sự tác hại của việc nghiện ngập. Trong thâm tâm, chị biết rằng sự sa đọa của các con, chính mình cũng chịu phần lớn trách nhiệm. Từ đó, chị tìm đủ mọi cách để cai nghiện cho các con.
Sự ăn năn hối hận của các con chính là niềm an ủi lớn lao cho chị. Biết mình thiếu suy nghĩ, đua đòi theo bè bạn xấu làm đau lòng mẹ, các con chị đã quyết tâm làm lại cuộc đời để chuộc lỗi lầm. Suốt thời gian ở trung tâm cai nghiện, các con chị đã chứng tỏ được sự ăn năn hối cải của mình. Nên khi bước chân ra khỏi trung tâm, trở về lại với cuộc sống xã hội, các con chị đã dứt khoát ly khai được với con đường nghiện ngập.
Bây giờ các con chị đã nên người như điều mong ước mà chị hằng ấp ủ. Đứa lớn đứa nhỏ đều đã có công ăn việc làm chính đáng. Cho dù ở phương xa, họ vẫn luôn nghĩ về cuộc sống của mẹ già bằng cách hỏi thăm, chu cấp thường xuyên với cả những tấm lòng trân quý. Chị thật sự có niềm vui trọn vẹn. Người ta nhìn vào cho là chị có phước nhờ con. Cái phước ấy có được chính là từ nơi tấm lòng cao cả của người mẹ.
Kim Hoa