Thầy cô... “chấy rận”

Thầy cô giáo tiểu học ở Bỉ thường được phụ huynh gọi vui là thầy cô “chấy rận”. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giáo viên tiểu học thường phải dành tâm sức và tình yêu thương vào những sinh hoạt nhỏ nhặt đời thường nhất, chứ không chỉ đơn thuần cầm tay uốn chữ, dạy tính.

Nhưng quan trọng không kém là việc gửi thư thông báo, nhắc nhở phải làm sao cho không phật lòng phụ huynh. Từ đầu năm học đến nay, phụ huynh đã nhận ít nhất 4 thư nhắc nhở chuyện học sinh ở lớp 3 có chấy (chí). Chuyện tế nhị này cũng khiến thầy cô phải nhắc đi nhắc lại qua thư điện tử, lựa từ mà nói cho vừa lòng nhau quả không dễ.

Một lớp học ở Bỉ Ảnh: trên trang wereildshool
Một lớp học ở Bỉ Ảnh: trên trang wereildshool

“Phát hiện có chấy ở lớp 3. Phụ huynh vui lòng kiểm tra tóc của con và xử lý nếu cần thiết. Hướng dẫn trị chấy trong văn bản đính kèm”. Hai tuần sau lại gửi thư. Tuần vừa rồi nhắc những 2 lần. Chắc thầy ở trường biết đích danh trò nào rồi ấy chứ, nhưng thầy không thể gửi thư riêng, không thể nhắc tên riêng lộ liễu, vẫn chỉ một lòng viết thông báo chung, tha thiết: “Chấy rận không phải là chuyện quá lo lắng, nhưng cần phải hành động ngay và luôn!”. Rồi thì thầy cô tiểu học cũng phải biết một chút về sửa chữa xe đạp. Dã ngoại với xe đạp nhiều, thế nào chẳng tuột xích giữa đường, đang bon bon, cái pêđan bỗng nhiên rơi ra, “thầy ơi, xe con không phanh được nữa”, “cô ơi, cái lốp xe bẹp dí rồi”...

Môi trường tiểu học vốn đã ít thầy giáo, nên mỗi lần dã ngoại hay tổ chức vận động thể thao ngoài trời, có bao nhiêu thầy trong trường phải huy động hết để cùng đi với học sinh. Những ngày sắp Đông thế này, cho trẻ đi bơi, trượt băng, thầy cô cũng gửi thư nhắc nhở phụ huynh trước cả tuần, tỉ mỉ dặn dò nào là găng tay mang theo phải dày mấy lớp, bỏ thêm vào túi 2 đôi vớ ấm dự phòng, ghi lên tay con cỡ chân để mượn giày trượt băng cho phù hợp, nên mang theo các loại trái cây cứng như lê, táo, nho chứ đừng mềm như chuối, kiwi, đào... sẽ dễ nát bẩn trên đường di chuyển, phụ huynh cân nhắc đừng cho con mặc kiểu áo liền quần, không tiện khi dã ngoại...

Ngày nào cũng là những chuyện dạy dỗ tỉ mẩn như cái kim sợi chỉ như thế. Bỉ cũng có Ngày của thầy cô (5-10). Vào ngày này hay dịp cuối năm học, hội phụ huynh bàn nhau làm chuyện bí mật, chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là tổ chức một bữa trưa vui vẻ cho thầy cô và nhắc nhau “cùng gửi những lời động viên, tin nhắn dễ thương lấp đầy trái tim của các thầy, cô giáo nhé!”.

Hội phụ huynh bí mật gửi thư, rủ nhau làm những món ăn nhẹ, xay sinh tố, nướng bánh rồi mang vào căn tin của trường trong giờ thầy cô đang lên lớp. Buổi trưa, giáo viên bất ngờ trước bàn tiệc nho nhỏ theo chủ đề “Bữa trưa ngon miệng và tốt cho sức khỏe”, với những lọ hoa xinh xắn, giữa những bông hoa cài các mẩu giấy màu xanh đỏ mang thông điệp do chính tay các em viết tặng thầy cô. Ngày hôm sau, hiệu trưởng thay mặt giáo viên viết thư cho tất cả phụ huynh trong trường tiểu học, cảm động vì “những lời khen ngợi, động viên trong khoảnh khoắc bất ngờ chính là hạnh phúc lớn lao của chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục