Tuổi thơ
TỪ QUỐC HOÀI
Gương mặt tuổi thơ lấp lánh lá trăng
con đường cát mịn đỏ thắm chuồn chuồn
nắng ngủ trong tóc vàng hoe sầu đông
ngập ngừng cánh bướm đùa nhau lượn vòng
chân trời thật xa tay bà thật gần
tổ chim dòng dọc chao võng trước sân
gió gọi bờ sông cánh đồng vàng óng
thả một cánh diều bên trời thăm thẳm
rũ áo vua quan... mình trần quần cộc
sắp lá bày tiệc mời nhau... cười vang
trống trường trang sách lấm tấm mồ hôi
ngọn roi thầy giáo răn đe một đời
hun hút đường dài như câu chuyện cổ
gập ghềnh nghèo khổ tím bầm hai vai
giấc ngủ bềnh bồng ấm bàn tay mẹ
con mồ côi cha đời bao dâu bể...
đời bao dâu bể vẫn còn tuổi thơ
để giờ ngồi nhớ như thực như mơ.
Mặt đất thơ
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Bao nhiêu là thứ
Này hoa thơm, này quả ngọt, này hương
Trái tim mẹ chẳng còn gì để đựng
Ngoài nỗi buồn số kiếp của tai ương
Xưa trời ban mà không ban cho trót
Hai mươi năm, thà như thế, xa chồng
Lòng mẹ đựng chữ trước sau như một
Gặp lại làm gì, thêm đau mẹ, phải không?
Trời giáng xuống tuổi già nua của mẹ
Một người chồng mất trí (hệt thiên tai!)
Nói vô nghĩa, cười vô hồn vô ý
Theo dáng đi mẹ lụ khụ mỗi ngày
Nước rót cơm bưng mùng giăng chiếu trải
Mẹ nghiễm nhiên thành mẹ của... chồng mình
Bà nuôi ông hơn vạn lần con nuôi bố
Con ở xa chịu tội bất hiếu nhìn
Cha là bầu trời thơ - xưa con viết
Con đâu hay dưới mặt đất mẹ ngồi
Mẹ thầm mừng: nước mắt con chảy ngược
Nghĩa là nguồn là cội, lá đang rơi
Mẹ là cha, là còn hơn thế nữa
Năm mươi năm từ lòng mẹ lớn lên
Thơ con viết toàn trời cao tít tắp
Mặt đất dưới chân mình, con lại nỡ nào quên!