
Chăm con sơ sinh, cha mẹ lo đủ điều
Trong lúc đi bộ tập thể dục buổi sáng, chị Minh (ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) kể là hôm bữa nhắn tin cho Tú - con trai chị đang ở TPHCM: “Bộ tính gửi con cho má nuôi thật hả?”. Chị hỏi cho rõ vì chỉ nghe phong thanh bên ngoại nói vậy, trong lúc vợ Tú đang nằm cữ bên nhà ngoại.
Tú nhắn lại liền với má: “Má chịu khó giúp con, chứ con cũng hết cách rồi”. Tôi nghe chị kể mà bật cười khi nghĩ đến đứa trẻ. Đứa con đầu lòng được cha mẹ, người thân, họ hàng hai bên đón chào. Vậy mà vợ mới sinh tháng trước, tháng sau Tú đã phải thốt lên “hết cách rồi”. Nghe cứ như vợ chồng Tú đã sinh cả chục đứa. Tức cười, nhưng hoàn toàn thông cảm được.
Thời buổi này, cưới hỏi xong, sinh con suôn sẻ cũng đã là niềm vui mừng để có thể thở phào của người trong cuộc, bởi biết bao ca hiếm muộn, mong con, chạy chữa các kiểu mà không có được. Nhưng khi đứa trẻ ra đời lại mở ra một bài toán khác: ai chăm con nếu như không có nội hay ngoại phụ giúp?
Vợ chồng Tú đi làm trên thành phố, nếu không có ai chăm con, buộc phải gửi để hết kỳ thai sản, vợ Tú còn đi làm. Vợ Tú kể, có chị đồng nghiệp cũng gửi con để đi làm. Tiền gửi mỗi tháng 7 triệu đồng, chưa kể tã, sữa, lúc con bệnh… Tính sơ sơ cũng đã hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó gần mất đứt tháng lương của vợ Tú. Nhưng nếu chọn nghỉ làm để chăm con lớn, sau đó mới đi làm lại thì càng phân vân hơn, bởi không dễ dàng gì tìm việc ở bối cảnh hiện tại, chưa kể bắt đầu ở một môi trường mới bao giờ cũng gian nan hơn.
Cha mẹ ôm con đỏ hỏn đi gửi cho người ngoài, canh cánh trong lòng biết bao lo lắng. Đã tốn tiền mà còn không tránh khỏi bất an bởi quá nhiều câu chuyện thương tâm trên báo chí từ việc gửi con “nhầm địa chỉ”. Vậy nên, nếu có ông bà nội hay ngoại chăm giúp là tốt nhất. Nhưng không phải ông bà nào cũng ở độ tuổi còn sức khỏe để chăm cháu.
Chị Minh ngoài 60 tuổi, cũng chẳng khỏe khoắn gì. Cứ nghĩ đến cảnh thức đêm thay tã, cho cháu ăn, rồi ban ngày loay hoay chẳng bỏ đi đâu được, nhịp sống sẽ đảo lộn đáng kể, nhưng thương con, thương cháu nên chị chẳng nỡ chối từ.
Ông bà cũng phải than trời
Chị gái tôi đi chăm cháu cho cô con gái lớn lấy chồng bên Nhật. Quy định của bên ấy không cho mẹ bỉm sữa đi làm nên xem như hai mẹ con chăm 1 đứa trẻ, cũng đỡ cực. Nhưng đến khi cháu tôi vỡ kế hoạch, sinh thêm đứa thứ 2 thì bà ngoại phải kêu trời vì việc quá nhiều.
Dù có hai mẹ con, nhưng cháu tôi vẫn gửi đứa lớn ở độ tuổi 8 tháng để con được tiếp xúc môi trường tập thể, được giáo dục từ trường lớp. Mỗi ngày, ba của bé đi làm từ sớm đến tối muộn. Việc đưa đón con hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Khi ấy, bà ngoại ở nhà cũng tất bật với đứa nhỏ, rồi ăn uống, giặt giũ.
Vì vậy mà mang tiếng xuất ngoại, nhưng đến khi về nước, chị gầy rộc vì sút đi mấy ký. Chị bảo: “Loay hoay cả ngày không ngớt tay”. Mọi người nói vui rằng, nhờ vậy mà chị khỏe khoắn hơn, chứ không có việc làm lại sinh bệnh. Nói vậy chứ ở tuổi ngoài 60 của chị, quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe cho bản thân, tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mới là lý tưởng, chứ không phải tất bật với trẻ sơ sinh. Nhưng bỏ con để nó tự chăm sóc 2 đứa nhỏ, giữa nơi chẳng có người thân quen nào, chẳng nhờ được ai, chị lại không đành. Thế là chị quyết định về nhà nghỉ ngơi ít hôm, rồi lại sang chăm cháu phụ với con.
Chị Minh nói, nghĩ lại mới thấy cha mẹ mình ngày xưa sao mà giỏi thế. Chị nhớ lại hồi mẹ chị sinh bé Út, lúc đó, thấy mẹ trở sinh, ba mới vội vã chạy đi gọi bà mụ. Ở nhà, chỉ có chị Minh và đứa em trai ở bên cạnh mẹ. Mẹ chẳng đợi được bà mụ đến, lúc bé Út gần ra, mẹ gọi chị Minh: “Đưa cái thau lại”. Thế là chị Minh chỉ kịp đẩy cái thau vào, bé Út rơi cái tọt trong thau, gọn gàng. Bà mụ tới làm nốt những việc còn lại, là xong.
Sau đó, đứa lớn chăm đứa bé, mẹ chị Minh cũng chẳng được nằm cữ, vài ba ngày sau là tất bật dưới chuồng heo, chuồng gà. Vậy mà lũ trẻ cứ thế lớn lên, khỏe mạnh.
Nhưng mỗi thời mỗi khác rồi, chẳng thể áp đặt thời này vào thời trước được. Những đứa trẻ ở thế hệ Alpha bây giờ (sinh từ năm 2010 đến nay), làm sao có thể nói chúng đừng tiếp cận điện thoại, internet như trẻ em thời xưa, nhất là khi thế hệ đó đã được làm quen với công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo ngay từ khi mới sinh ra.
Vậy nên, việc chăm sóc một đứa trẻ bây giờ cũng đã khác đi, khó khăn hơn, tốn kém hơn, buộc các bậc cha mẹ cần phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất, cả về kinh tế lẫn kiến thức và cả tinh thần để đối mặt, vượt qua mọi khó khăn, khi ấy mới sẵn sàng tâm thế đón chào thành viên mới đến với gia đình nhỏ của mình.