Thời tem phiếu ở Mỹ

"Có những lúc bạn biết không, chúng tôi không có đủ thức ăn và tôi phải nói với mẹ rằng: Con không đói, không bận tâm về chuyện đói no và tôi đã sút cân rất nhiều. Tôi nhớ tôi đã từng mặc size số 5, rồi không bao lâu sau đó tôi giảm dần, giảm dần xuống size 0". Tâm sự này của Jane Soliternik, một học sinh trung học ở New York hồi tháng 12 năm ngoái, được đăng trên báo Politics của Mỹ số ra mới đây, đã phơi bày một sự thật, còn quá nhiều người bị đói trên khắp nước Mỹ, mặc dù cường quốc này đã quay lại chế độ tem phiếu thực phẩm.

Kể từ khi Chính phủ Mỹ bắt đầu áp dụng vào năm 1939, năm 2011 trở thành năm có số người Mỹ sống dựa trên chế độ tem phiếu thực phẩm nhiều hơn bao giờ hết, khoảng 46 triệu người (15% dân số). Con số này đã tăng 74% kể từ năm 2007, ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thất nghiệp hàng loạt. Số tiền tối đa một gia đình 4 người nhận được từ chương trình tem thực phẩm là 668 USD/tháng.

Cùng với chế độ tem phiếu, ngày nay nước Mỹ còn áp dụng nhiều chương trình mang tính quyết định hơn như Chương trình Dinh dưỡng phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em (WIC), theo đó cung cấp miễn phí bữa ăn trưa tại trường, cung cấp bữa ăn sáng, thức ăn mùa hè đến những đứa trẻ và gia đình đang bị đói.

Trong một bài báo với nhan đề “Chuyện hoang đường về những người Mỹ đói” trên tờ Wall Street Journal số ra mới đây, sự thật về an sinh xã hội Mỹ đã được khắc họa rõ nét hơn. Hàng triệu người Mỹ hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ tồn tại nhờ vào tem phiếu thực phẩm và các viện trợ khác của chính phủ, chẳng hạn như hỗ trợ chăm sóc sức khỏe Medicaid. Cứ 50 người Mỹ, có 1 người sử dụng tem phiếu để chống đói.

Tháng 5-2011, gần 1/3 người dân ở Alabama được phát tem phiếu thực phẩm - một phần do dân vùng này được hỗ trợ sau sự tàn phá của hàng loạt trận lốc xoáy. Từ các vùng nông thôn, những khu vực ngoại ô đến các thành phố, nhiều gia đình đã rơi vào thời kỳ khó khăn, túng quẫn và không thiếu những bé trai, bé gái bụng đói đến trường như Jane Soliternik. Cũng may trường của em được Chương trình Children’s Defense Fund’s Beat the Odds® cung cấp miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh.

Jane chỉ là 1 trong số 14 triệu trẻ em được chính phủ cứu đói bằng các chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí hoặc giá rẻ tại trường và thường có nguy cơ rơi vào “ngưỡng nguy hiểm thiếu dinh dưỡng” khi chương trình này bị gián đoạn.

Nạn đói ở Mỹ là một thực tế phổ biến. Các tiểu bang Washington DC, Mississippi, New Mexico, Oregon và Tennessee cũng có khoảng 1/5 dân số được trợ cấp phiếu thực phẩm. Việc giả vờ không có chuyện trẻ em đói tồn tại hoặc che đậy hiện trạng thiếu ăn của nhiều gia đình thật là đáng xấu hổ khi mà hiện có hơn 16 triệu trẻ em, tức 4 em thì có 1 em ăn hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Mới tháng trước, một cuộc trưng cầu cho thấy cử tri Mỹ hoàn toàn phản đối ý định cắt giảm trợ cấp tem phiếu để giảm chi tiêu của chính phủ. Điều này có nghĩa, mặc dù bị kỳ thị khi sống nhờ tem phiếu, nhưng nhiều người Mỹ đang rất cần đến chúng để chống đói trong thời buổi khốn khó này.

Hạnh Chi

Tin cùng chuyên mục