Tôi kết hôn khi vừa tròn hai mươi tuổi. Thời đó ở quê, tôi là người lấy chồng muộn nhất so với mấy đứa bạn đồng trang lứa. Tôi sinh con cũng muộn, gần ba mươi tuổi tôi mới sinh được một đứa con trai. Đứa con đầu lòng là liều thuốc giải tỏa bao âu lo, phiền muộn bấy lâu của vợ chồng tôi. Lúc tưởng mình không còn hạnh phúc gì hơn, tôi phát hiện chồng tôi có người đàn bà khác.
Anh nói rằng việc anh lấy tôi là một sai lầm, đó là sự sắp đặt từ hai gia đình và anh đã chịu đựng tôi mười năm nay. Anh mong tôi hãy “buông tha” để anh tìm hạnh phúc mới, ai cũng chỉ được sống một lần trong đời. Tôi nghẹn ngào để chồng mình theo người đàn bà khác. Tôi được quyền nuôi con và chuyển ra ở riêng.
Những tháng ngày đầu tiên một mình nuôi con vô cùng gian khổ. Tôi vừa lo việc kinh doanh, vừa chăm sóc con. Đêm đến, con khóc, con ho, con sốt, một mình tôi thức trắng đêm lo lắng, dỗ dành. Thiếu bàn tay người đàn ông, nỗi vất vả nhân lên gấp bội. Vài tháng anh mới sang thăm con một lần. Những đợt thăm thưa dần, rồi anh biệt tăm cả hai năm.
Khi được sáu tuổi, con tôi bị bệnh gan, chạy chữa rất tốn kém. Anh về thăm và đưa tôi tiền chữa trị cho con, tôi từ chối: “Tôi đủ sức lo cho con”. Từ đó đến nay, hơn mười năm tôi và anh rất ít liên lạc, dù chỉ ở cách nhau vài chục cây số.
Đôi khi, con trai khuyên tôi đi bước nữa, tôi chỉ cười và nói: “Mẹ sẽ ở với con đến khi nào mẹ không còn sống nữa”. Bây giờ, tôi đã năm mươi tuổi và con trai tôi sắp tốt nghiệp đại học với tương lai rộng mở. Khi con trai khôn lớn cũng là lúc nó tìm về cha mình. Con cho tôi biết rằng ông – chồng cũ của tôi – đang sống lủi thủi một mình. Người vợ hai của ông mất cách đây hai năm và hai người không có con. Con nằng nặc đòi tôi cho nó rước ba về ở cùng. Chữ tình với ông đã hết, nhưng chữ nghĩa nặng biết bao. Tôi đồng ý. Người đàn ông đó nay đã thay đổi nhiều, điềm tĩnh và ít nói hơn trước. Sự im lặng của ông như sự hối hận những tháng ngày ông đối xử tệ với mẹ con tôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ, tôi rất vui vì bên cạnh mình có một người bạn lúc về già và hơn hết là con trai tôi đang vui sướng vì có ba, có mẹ.
ĐẶNG LÊ (dangleanh2…@gmail.com)