Thuế thu nhập cá nhân, thu sao cho công bằng?

Từ thứ trưởng trở xuống không phải nộp thuế?

Có kiểm soát để tính thuế những cán bộ lương “danh chính ngôn thuận” chỉ vài triệu đồng nhưng thực tế thì sắm nhà lầu, xe hơi? Nếu tính mức chịu thuế trên 5 triệu đồng thì… từ thứ trưởng trở xuống không phải nộp thuế (!?). Nhà, đất, cổ phiếu: không tính được giá mua, giá bán, làm sao tính thuế? “Quên” tính thuế cổ phiếu OTC… Đó là nội dung được tập trung bàn luận tại buổi hội thảo về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân do Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức tại TPHCM vào ngày 2-7.

Từ thứ trưởng trở xuống không phải nộp thuế?

TS Trần Hạ Anh “lo” rằng khi Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời sẽ thất thu cho ngân sách nhà nước hơn so với quy định về thuế thu nhập cao hiện nay. “Thu nhập cá nhân thì không cần phải định ra mức chịu thuế, miễn ai có thu nhập là đóng thuế”. PGS-TS Nguyễn Cửu Việt còn cho rằng, nộp thuế là vinh dự, nghĩa vụ nộp thuế luôn gắn với quyền, vì thế người dân nộp thuế thì được quyền đòi hỏi nhà nước chăm lo cho mình. Còn nếu dự luật chỉ tính thuế cho người có thu nhập cao, có nghĩa là người có thu nhập thấp không được quyền đòi hỏi. TS Nguyễn Đăng Dung thì so sánh: “Nếu trên 5 triệu đồng mới nộp thuế thì chẳng có quan chức Nhà nước nào phải nộp cả. Vì hiện nay, lương của thứ trưởng chỉ khoảng 4 triệu đồng”. Ông đề nghị ai có thu nhập thì phải nộp thuế, nếu không, Nhà nước phải tính lại lương để “luật chơi” được sòng phẳng, chứ không thể để lương cán bộ trên bảng lương thì thấp mà thu nhập thực tế lại cao. Còn nếu thu không công bằng thì mọi người sẽ tìm cách trốn thuế và ngay bản thân tôi cũng… trốn luôn!”.

TS Ngô Huy Cương, Đại học Quốc gia Hà Nội thì chỉ ra điểm thiếu sót của dự luật như: ngoài những liệt kê loại thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế thì còn những loại thu nhập như phụ cấp chức vụ (không phải là lương), lương hưu… không được nhắc đến thì có phải đóng thuế hay không? Nếu luật không quy định rạch ròi, sẽ tạo kẽ hở để các bộ muốn hướng dẫn sao cũng được. Theo TS Cương thì chỉ nên quy định những loại thu nhập chịu thuế, còn loại nào không quy định có nghĩa là không chịu thuế.

Không kiểm soát được nguồn thu, làm sao thu công bằng?

TS Trần Thế Vượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội đặt vấn đề: Hiện nay Nhà nước chưa kiểm soát được nguồn thu thì làm sao thu cho công bằng được. Trên thực tế có nhiều cán bộ lương rất thấp nhưng thực tế thu nhập lại rất cao, vậy tiền đó từ đâu ra, làm sao biết để tính thuế? TS Nguyễn Quang A đề nghị, vấn đề chính của luật này là làm sao kiểm soát thu nhập của mọi đối tượng để thu cho công bằng, tạo thói quen mọi người cùng đóng thuế. Trước hết, phải ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra thu – chi. Thứ hai, trong dự thảo phải phân biệt giữa thu – chi, thuế là bên thu, khấu trừ gia cảnh chính là chính sách phúc lợi (tức là chi) nhưng dự luật đã nhập nhằng giữa thu và khấu trừ gia cảnh là chưa hợp lý. Nếu tính khấu trừ gia cảnh thì người nào cũng nuôi bố mẹ mà nhà nước không thể kiểm tra xuể.

“Ngay cả việc quy định người sang nhượng nhà đất mà chỉ có một nhà - đất thì không bị tính thuế nhưng hiện nay nhà nước không kiểm tra được người có nhà đất tại các địa phương khác nhau thì làm sao có cơ sở để miễn thuế” - TS Lê Nết nói. Vì thế, ông đề nghị, phải thu thuế từ đầu vào, nếu có thu nhập là đóng thuế, mọi chi tiêu thực hiện bằng “thẻ” thì mới kiểm soát được, từ đó mới “loại” ra những quan tham lương thấp mà có nhà lầu, cho con đi học nước ngoài…

TS Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP cũng cho rằng, những người kinh doanh ngành nghề tự do “ẩn” thuế rất nhiều mà không kiểm soát được. Bởi như hiện nay, bất cập là ở chỗ người đóng thuế cao nhất lại không phải là người có thu nhập cao nhất. Nếu với cách tính mức chịu thuế là trên 4 triệu hoặc 5 triệu đồng mà không kiểm soát được nguồn thu thì có nghĩa là ta chỉ “tận thu” người làm công ăn lương chứ không đánh thuế được “tư bản”.

Mức thuế suất chưa hợp lý

Dự luật quy định tính thuế 25% đối với lãi suất (giá bán trừ giá mua) từ việc sang nhượng đất và đầu tư chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính cho rằng, không thể tập hợp được chứng từ “giá mua - giá bán”. Hiện nay chúng ta chỉ kiểm tra được giá cổ phiếu tại sàn giao dịch, chứ cổ phiếu OTC (chưa niêm yết) thì không thể kiểm soát được. Như thế sẽ dễ phát sinh sự câu móc giữa bên mua và bên bán để trốn thuế. Thị trường nhà đất cũng thế, nếu mua một căn nhà giá 1 tỷ nhưng sau 10 năm bán 10 tỷ thì tính thuế sao, có trừ trượt giá, có tính yếu tố thị trường không...?

Để khuyến khích thị trường bất động sản và chứng khoán, TS Trần Du Lịch cũng đề nghị, giảm thuế suất từ 25% xuống còn 15%. Ngoài ra, ông cũng đề nghị quy định thêm việc khấu trừ thuế suất cho những người lần đầu mua nhà, xe trả góp. TS Lê Nết, Đại học Luật TPHCM cho rằng mục đích của việc tính thuế nhà đất cao là nhằm chống đầu cơ, nhưng cách tính thuế cao như thế sẽ dễ dẫn đến khó khăn cho người nghèo. Vì thế, theo ông nên tham khảo quy định của Singapore, cứ người mua đất mà sau 1 năm đem bán thì tính thuế cao, sau 2 năm, 3 năm thì mức thuế giảm dần xuống.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất sửa chữa nhiều vấn đề trong dự thảo như: không nên tính thuế đối với các hoạt động nhân đạo để khuyến khích mọi người làm từ thiện; không nên tính thuế thu nhập từ chuyển giao công nghệ, vì đây là một lĩnh vực cần tạo điều kiện phát triển; không nên tính thuế thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học, vì “giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà tính thuế sẽ dễ làm triệt tiêu sự phát triển ở lĩnh vực này; đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 40% lên 50%/người…

Hàn Ni

Tin cùng chuyên mục