Mới đây, ở Italia, người ta nói về chuyện cà phê… treo. Đại loại là, khi vô quán cà phê, ai có hảo tâm uống một ly nhưng có thể trả trước hai, ba ly để giúp người không có tiền có thể thưởng thức cà phê… Phiếu trả tiền trước được bỏ vào cái hộp trước cửa quán, ai không có tiền, cứ đến lấy cái phiếu đã thanh toán vào uống miễn phí.
Nhà văn Sơn Nam
Chuyện này thì ở xứ ta cũng có. Cách đây khoảng 20 năm, khi nhà văn Sơn Nam sống ở Gò Vấp, TPHCM, sáng nào ông cũng ngồi ở quán cà phê cóc trước sân thư viện quận. Ông uống cà phê với đủ mọi giới: anh xe ôm, thợ hồ, người làm mướn, bạn văn, bạn thơ… cho đến quan chức bệ vệ cũng ra ngồi mấy chiếc ghế cây thấp tè, uống thứ cà phê vỉa hè.
Đúng là cà phê vỉa hè chất lượng có hơi kém. Tuy nhiên, sáng sớm làm một cốc, bên không khí lành lạnh, một tâm hồn văn chương, nói chuyện đời ngược xuôi cũng thú vị lạ thường.
Cà phê vỉa hè giá rẻ, nhưng cũng có khi nhà văn phải thiếu nợ chủ quán. Chỉ trừ khi thấy ông tiếp khách đặc biệt, còn lại hầu như người quen nào cũng sà vào uống với ông, thậm chí người lạ biết danh ông đến chào hỏi, cũng được ông vồn vã mời uống cà phê. Có hôm đến uống cà phê với ông tầm 7 giờ, bận đi trước, tôi gọi tính tiền, ông già nhắc:
- Nhiều lắm nha mậy!
- Ôi! Nhiều nhặn gì tiền cà phê này chú!
Chủ quán ra tính mười mấy ly, như vậy từ sáng đến giờ ông già đã tiếp hơn chục người. Có tiền thì trả phần mình, còn không có tiền cứ uống xong đứng dậy, để lát ông già tính. Ông coi chuyện san sẻ, giúp đỡ người nghèo khó là chuyện bình thường.
Cách chia sẻ cà phê của chú Sơn Nam có vẻ thân thiện hơn cách làm ở Italia. Mà ông có dư dả gì cho cam. Chuyện nợ tiền cơm quán là chuyện thường tình của ông. Được chút nhuận bút vài bài báo, cuốn sách… vừa lãnh ra, gặp cảnh khó khăn của những gia đình ở trọ chung khu phố là ông hào phóng đưa sạch. Nói là mượn nhưng hình như tiền của ông ra đi ít khi quay trở lại. “Họ nghèo, chấp nhứt chi mậy! Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim mà”, ông nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ chuyện cà phê miễn phí, đến chuyện trà đá… tình thương ở nhiều góc phố. Nét đẹp tình người ở ta giản đơn vậy đó.
NGUYÊN AN