Với bốn thập niên nghiên cứu, GS Bruce Hood khẳng định rằng: hạnh phúc là một trạng thái có thể rèn luyện được. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc nhận diện những nguyên nhân sâu xa dẫn đến bất hạnh, mà còn đưa ra những phương pháp để ta hạnh phúc hơn thông qua 7 bài học mà ông đã đúc kết. Bảy bài học đó bao gồm:
1. Chuyển đổi cái tôi - chứng minh rằng tính vị kỷ bẩm sinh dễ dẫn đến bất hạnh, hạnh phúc tăng khi ta giảm tập trung vào bản thân;
2. Tránh sự cô lập - cho thấy con người là sinh vật xã hội và sự cô lập sẽ làm suy yếu sức khỏe tinh thần và thể chất;
3. Khước từ những so sánh tiêu cực - hiểu cơ chế so sánh cố hữu của bộ não, từ đó học cách từ bỏ sự so sánh để nâng cao hạnh phúc;
4. Lạc quan hơn để hạnh phúc hơn - chứng minh não bộ thiên về tiêu cực, do đó cần rèn luyện sự lạc quan để tái cấu trúc cách xử lý thông tin;
5. Kiểm soát sự chú ý - phát triển khả năng tập trung thay vì để tâm trí trôi dạt, bởi vì hạnh phúc chỉ đến khi biết tập trung vào hiện tại;
6. Kết nối với người khác - chứng minh lợi ích tâm lý từ sự gắn kết xã hội;
7. Đứng ngoài cái tôi - học cách nhìn thế giới bằng một lăng kính vị tha hơn, để thấy rằng hạnh phúc không chỉ là của riêng ta.

Đặc biệt, các bài học này đã được áp dụng thử nghiệm tại khóa học “Khoa học về hạnh phúc” ở Đại học Bristol. Kết quả cho thấy mức độ hạnh phúc của học viên tăng 10%–15% chỉ sau 10 tuần học – một con số ấn tượng trong bối cảnh áp lực cuộc sống ngày càng lớn.
Điều cốt lõi mà GS Bruce Hood nhấn mạnh là: mỗi người đều mang trong mình thiên kiến vị kỷ, nhưng hoàn toàn có thể rèn luyện để trở nên vị tha hơn. Đạt được sự cân bằng giữa tính vị kỷ và vị tha là điều cốt yếu mà Bruce Hood muốn truyền đạt thông qua cuốn sách của mình. Ông nhấn mạnh, con đường đi đến hạnh phúc tốt nhất là bớt vị kỷ và sống vì người khác nhiều hơn.