"Tình ca Tây Bắc" ắp đầy kỷ niệm

"Tình ca Tây Bắc" ắp đầy kỷ niệm

Khi tôi còn ở nhà, cha tôi  thường kể cho tôi những tháng ngày gian khó mà hạnh phúc nhất của cuộc đời ông vào những năm chiến tranh. Nhưng cõ lẽ câu chuyện về một ca khúc làm cho tôi  vừa thấu hiểu cũng như cảm phục về người cha của mình. Khi đang lúc dưỡng bệnh ở nhà sau khi điều trị vết thương trong thời kì chiến tranh còn lại trên đầu, ông bắt đầu kể cho tôi và mọi người cùng nghe. Đó lại là một bản tình ca bất hủ.

"Tình ca Tây Bắc" ắp đầy kỷ niệm ảnh 1

Câu chuyện của tôi cũng không biết tự bao giờ, bài hát “Tình ca Tây Bắc” (nhạc Bùi Đức Hạnh, thơ Cầm Giang) đã  vẽ ra một bức tranh Tây Bắc thật trữ tình, lãng mạn và đầy thơ mộng: “Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong tiếng đàn từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa. Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuông tiếng đàn nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang”. Từ đó, Tây Bắc hiện lên trong tôi lung linh huyền ảo, đầy thơ mộng và tôi đã theo tiếng gọi của bài hát, theo tiếng gọi của thanh niên ba sẵn sàng lúc bây giờ để lên Tây Bắc dạy học. Lúc đó dường như chẳng phải đấu tranh còn mất gì cả. Ai đó mà có ý định cá nhân  thì bị cả làng, cả xóm chê bai, khinh bỉ. Vì vậy, có một cuộc phát động nào đó là chúng tôi nhận nhiệm vụ ngay. Rồi tôi đã bỏ lại sau lưng phố phường, làng quê và cả cô người yêu vừa chớm nở mối tình...

Những ngày đầu tháng 8 – 1966 giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ngày càng ác liệt. Chúng tôi đi bộ hơn 100 km vào khu rừng nơi trường sơ tán, qua bao suối sâu, đèo cao mà miệng vẫn hát vang: “em hãy về bên suối. Đợi anh anh ở bên khuông. Anh làm no lòng Mường, em làm no ấm bản”. Hình ảnh các cô gái Thái, gái Tày ở bên bờ suối xoã tóc dài hong nắng, hay lẫn trong “rừng xanh hoa chuối đỏ tươi”(thơ Tố Hữu) như ẩn, như hiện. Em cũng là bông hoa tươi thắm của núi rừng, làm ấm lòng anh, làm vui làng bản.

Tôi ước gì có người yêu bên cạnh lúc này để cùng: “ suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em. Bên nhau cuộc sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước thanh bình hạnh phúc ta như mùa xuân”. Người tôi yêu cũng tự nguyện về Quảng Trị, nơi tuyến lửa ác liệt để dạy học. Xa nhau gần một ngàn cây số, ở hai phương trời xa cách nhưng mỗi lần gửi thư cho nhau thì lời “Tình ca Tây Bắc” lại văng vẳng bên tai như hôm nào cùng em song ca trong đêm hội diễn dưới mái trường sư phạm.

15 năm tôi gắn bó với núi rừng Tây Bắc, với bao kỷ niệm của cuộc đời nhà giáo vùng cao. Cái gì đã thôi thúc, đã giữ chân tôi lại với mảnh đất thiêng liêng này đến thế?. Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng có lẽ cái đầu óc thấm đẫm văn chương đầy khát vọng tới những chân trời mới của một giáo viên dạy văn còn rất trẻ luôn thúc giục tôi gắn bó với núi rừng. Giai điệu mượt mà của bản tình ca ở giọng son trưởng này là một chất xúc tác lộng gió hồn tôi.

35 năm trong đời dạy học, 15 năm sống với núi rừng Tây Bắc và giờ đây trên miền đất phương Nam đã hơn hai chục năm rồi, tôi chưa có dịp trở lại Tây Bắc, nhưng mỗi lần  bài “Tình ca Tây Bắc” vang lên lại đưa tôi bay về núi rừng muôn quý ngàn yêu.

Một thời kỷ niệm!. Cám ơn nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh và nhà thơ Cầm Giang đã cho ra đời ca khúc và cho riêng tôi một bản tình ca ắp đầy kỉ niệm.

Bùi Thị Phương Nhung - Bùi Văn Hải
Hòm thư: 3cb-36. Long Thành, Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục