Tố Hữu lại về với Việt Bắc

Năm 1947, đang là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tố Hữu được Trung ương điều về Việt Bắc tham gia công tác lãnh đạo và xây dựng nền văn học kháng chiến mới. Tập thơ Việt Bắc của ông được thành hình từ đây, và sau này là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu.
Tố Hữu lại về với Việt Bắc

Năm 1947, đang là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tố Hữu được Trung ương điều về Việt Bắc tham gia công tác lãnh đạo và xây dựng nền văn học kháng chiến mới. Tập thơ Việt Bắc của ông được thành hình từ đây, và sau này là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu.

Cũng chính ở đây, năm 1951, nhà thơ có một “Sáng tháng năm” được gặp và làm việc với Bác Hồ, để rồi có bài thơ “Sáng tháng năm” dạt dào cảm xúc, và như tâm sự của nhà thơ: “Trong đời làm thơ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi viết được một bài thơ về Bác như vậy và sau này tôi còn viết nhiều bài thơ về Bác, một phần rất quan trọng cũng chính từ ấn tượng rất sâu sắc buổi ban đầu này…”.

Đêm thơ - nhạc tại Thái Nguyên.

Đêm thơ - nhạc tại Thái Nguyên.

60 năm từ ngày ấy đã trôi qua, có một chiều tháng năm mới đây, thơ Tố Hữu lại trở về với “thủ đô gió ngàn”, với Việt Bắc chiến khu năm xưa, trong một đêm thơ nhạc bao gồm những bài thơ xuất sắc của Tố Hữu viết về Bác Hồ kính yêu và một số ca khúc ca ngợi Người do Ủy ban Liên hiệp toàn quốc các hội VHNT Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức để kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác, 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Và đặc biệt với Việt Bắc là 70 năm Bác trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN…

Ôi sáng xuân nay, xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về… im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…

Chương trình đã bắt đầu như vậy với trích đoạn trong trường ca “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu, qua diễn xuất đầy tinh tế của giọng thơ quân đội Thanh Loan. Và rồi tiếp nối qua các giọng ngâm của NSƯT Vương Hà, Hồng Bắc… là các bài thơ “Sáng tháng năm”: Bác ngồi đó lớn mênh mông/ Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non, là “Việt Bắc”: Mình về với Bác đường xuôi/ Thưa rằng Việt Bắc không nguôi nhớ Người/ Nhớ ông cụ mắt sáng ngời/ Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường và đẩy lên cao trào nhớ thương cùng những xúc động mãnh liệt là “Bác ơi”:

Trời tuôn nước mắt đời tuôn mưa, và:
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ lụa tặng già…

Không ít những dòng nước mắt đầy xúc cảm trào tuôn trên má những cựu chiến binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà con người dân tộc trên những vùng núi cao được trực tiếp thưởng thức chương trình qua màn ảnh truyền hình… Và rồi tình cảm ấy, đúng như lời thơ Tố Hữu “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn…”, nhớ thêm ngàn lần Bác, yêu thêm ngàn lần Bác, và ngàn lần làm theo lời dạy của Người…

60 năm sau, thơ Tố Hữu lại về với Việt Bắc, Thái Nguyên. Trong tiếng thơ ngâm, trong tiếng gió rừng xạc xào, tiếng núi tiếng rừng xao động… Và tất cả những âm thanh ấy, hòa với thơ Tố Hữu, với trái tim núi rừng và bà con các dân tộc, để ngợi ca một con người vĩ đại, sống mãi với dân tộc chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CHÂU LA VIỆT

Tin cùng chuyên mục