Vụ 4 em nhỏ từ 6 đến 13 tuổi chết đuối tại ao nước thuộc dự án tuyến cấp nước 300.000m³/ngày do Công ty cổ phần BOO thi công xảy ra từ ngày 7-6, đến ngày 18-6 UBND quận 7 mới có văn bản báo cáo lên UBND TPHCM về nguyên nhân và biện pháp khắc phục hậu quả.
Nguyên nhân được nêu ra là “do các em hiếu động, không lường đến hậu quả khi vui chơi ở nơi nguy hiểm và do nhà nghèo, gia đình phải lo mưu sinh nên thiếu sự quan tâm đến các em”. Về phía đơn vị thi công, báo cáo ghi rõ: “Do sự chủ quan của Công ty cổ phần BOO không thực hiện rào chắn và gắn biển báo khu vực nguy hiểm tại khu vực đang thi công dở dang, để các em nhỏ vào tắm trên ao đất công thuộc dự án đường Liên cảng A5 do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư”…
Sau khi đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả là - “đơn vị thi công và các đoàn thể, nhân dân địa phương đã hỗ trợ hơn 350 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân”, UBND quận 7 kết luận: Thống nhất với công an quận không truy cứu trách nhiệm hình sự của đơn vị thi công mà chỉ yêu cầu đơn vị này “rút kinh nghiệm” bởi: “Xét cho cùng trách nhiệm chính vẫn thuộc về gia đình các nạn nhân”(?!).
Hơn 350 triệu đồng hỗ trợ từ các đoàn thể, nhân dân địa phương, trong đó có đơn vị thi công, là đáng ghi nhận. Đó là tình cảm, là lòng trắc ẩn của đồng bào. Nhưng điều đáng nói hơn là ai chịu trách nhiệm về cái chết của 4 đứa trẻ? Theo báo cáo, “Xét cho cùng trách nhiệm chính vẫn thuộc về gia đình các nạn nhân”, như vậy nghĩa là đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương đều… vô can! Đó là kết luận… vô trách nhiệm, bởi theo cái lý “xét cho cùng” của UBND quận 7, thì gia đình các nạn nhân cũng… vô can bởi họï là những gia đình nghèo, quanh năm vất vả mưu sinh, làm gì có thời gian giữ trẻ?!
Đây không phải là lần đầu tiên, trẻ em bị chết đuối trong “ao” của các công trình thi công không biển báo, không che chắn và chắc chắn cũng không phải là lần cuối có trẻ em bị chết bởi sự lơ là, vô tâm, vô trách nhiệm của những “người lớn”. Bởi cứ mỗi lần có sự việc đáng tiếc như trên xảy ra, lại chỉ có báo cáo “rút kinh nghiệm”. Còn “trách nhiệm” thì cứ đùn đẩy qua lại…
Thạch Thảo