Từ đất liền Hải Phòng về đảo, phà Đồng Bài - Cái Viềng là tuyến nhiều người quen mặt nhất. Chỉ cần có mặt ở bến sớm một chút, nhìn những chiếc phà mới toanh sơn trắng xanh nằm nối đuôi nhau, bạn sẽ cảm nhận nhịp sống Hải Phòng chuyển động theo cách riêng. Phà lớn, boong rộng, có nhà chờ cho hành khách phía trên nóc sạch sẽ, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân viên lùi xe, bê hàng, ra hiệu bằng những động tác dứt khoát. Họ quen từng nhịp nước chảy dưới chân mình, như thể cả cuộc đời đã gửi vào những chuyến đi - về như vậy.
Để đến được Cát Bà từ phía Quảng Ninh, du khách sẽ đi theo tuyến phà nối từ Tuần Châu sang bến Gia Luận, đưa du khách vòng cung qua biển, tiếp cận Cát Bà từ một hướng đi có chút rườm rà nhưng đáng “đồng tiền bát gạo”. Trên tuyến này, du khách được tận mắt ngắm nhìn một phần kết cấu của vịnh Hạ Long, cảm nhận gió ngoài khơi trong lành và thanh khiết. Thi thoảng bắt gặp một chiếc thủy phi cơ chao liệng trên bầu trời, xa xa là những lồng bè nuôi hàu, thủy sản của người dân nằm lẻ loi giữa cảnh vật hữu tình.
Điều thú vị là dù bắt đầu từ hai bến khác nhau, từ hai tỉnh khác nhau, cả hai dòng phà ấy đều hướng về một điểm đến Cát Bà. Một bên là sắc lam của Hải Phòng, một bên là gam xanh của Quảng Ninh - hai hành trình song song như hai nhịp thở của vùng biển Bắc bộ. Người ta có thể chọn một tuyến, hoặc thử cả hai trong những lần khác nhau, để cảm nhận Cát Bà dưới hai góc nhìn riêng biệt. Từ Đồng Bài, Cát Bà hiện lên thẳng thắn, gần gũi. Từ Tuần Châu, Cát Bà lại đẹp theo cách mơ màng, đảo từ từ hiện ra sau những doi núi đá vôi, giống như những bí mật đang dần dần được hé lộ.
Chuyến phà sáng hôm nay đông vừa phải. Trên boong, vài du khách kéo khăn lên cổ, chỉ tay về phía rặng núi thấp đang nổi dần trên mặt nước. Gió trên biển buổi sáng không mạnh, vừa đủ làm áo khoác phập phồng và tóc ai len rối vào nhau. Phà chạy êm, thỉnh thoảng khẽ rung như nhắc hành khách nhớ rằng dưới chân mình là biển rộng sâu hun hút. Những cột phao đánh dấu luồng nước nối thành hàng dài, im lìm trong nắng, dẫn lối cho phà rẽ sóng mà đi như một cuộc trở về đã được định sẵn.
Càng gần sát đảo, màu nước càng xanh. Những vách núi vươn lên giữa mênh mông sóng nước, đan xen bởi khoảng xanh yên lành của cây sú, cây vẹt cùng những vệt nắng sớm rắc qua mỏm đá.
Phà chậm dần khi cập bến. Người đứng dậy thu gom hành lý, tiếng cười rộn hơn, hơi thở cũng ấm lên. Ai cũng như vừa đi qua một khoảng lặng bình yên, trước khi bước vào nhịp sống rộn ràng thường nhật trên đảo.
Dù đi từ Cái Viềng hay từ Tuần Châu, dù bắt đầu ở phần đất liền nào, hành trình trên biển vẫn luôn khiến người ta được lắng lại, được thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên, và được chạm vào vẻ đẹp không lẫn vào đâu của Cát Bà, hòn đảo mà mỗi lần đặt chân đến là mỗi lần nỗi nhớ càng đầy thêm.