Nhưng bữa cơm thật nguội lạnh trên bàn
Mẹ ăn cơm một mình
Một ngày và nhiều ngày
Như con chim sẻ nuôi con
lớn khôn
Đến một ngày chập chờn hiểu ra
Nỗi cô đơn
Cũng từ vực thẳm này sang vực thẳm khác.
Cho dù con về nhà
Huýt sáo và hát
Mẹ vẫn đan niềm buồn
Câu thơ lập xuân.
HOÀNG VIỆT HẰNG
Các tin, bài viết khác
-
Ca sĩ Hàn Quốc qua 19 tỉnh, thành Việt Nam để thực hiện MV ca nhạc
-
Di tích bị biến dạng, “trẻ hóa” sau trùng tu ngày càng nhiều
-
Hai phim kinh dị Việt tung “mồi nhử” khán giả
-
Sôi nổi Liên hoan thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia
-
Phát động cuộc thi sáng tác tân nhạc, vọng cổ về huyện Bình Chánh
-
Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
-
Đơn giản để sống xanh
-
Có cần người khác “sống thử”?
-
Câu chuyện của một người mẹ trẻ lớn lên và sống sót giữa “văn hóa đói nghèo”
-
Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực văn hóa - văn nghệ