TS Đỗ Khắc Thịnh: 30 năm nâng niu cây lúa

TS Đỗ Khắc Thịnh: 30 năm nâng niu cây lúa

LTS: Ban Tổ chức vừa công bố 14 trong số 28 cá nhân từ vòng sơ tuyển được chọn vào chung khảo Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần 7 năm 2007 (giải thưởng cấp thành phố, do UBND TPHCM giao cho Liên đoàn Lao động TPHCM và Báo SGGP phối hợp tổ chức). Bắt đầu từ hôm nay, Báo SGGP sẽ lần lượt giới thiệu những chân dung lao động xuất sắc lọt vào chung khảo. Dự kiến, lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức vào đêm 20-8, đúng dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bài học nhập môn

Nhìn vào tấm hình GS Lương Định Của được treo trang trọng trong phòng làm việc, TS Đỗ Khắc Thịnh, Trưởng phòng Nghiên cứu Cây lương thực Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam, nói giọng bùi ngùi: “Bao nhiêu năm qua, chúng tôi sống và làm việc bằng ánh sáng và niềm tin từ tấm lòng của người thầy giản dị mà vĩ đại này!”.

TS Đỗ Khắc Thịnh: 30 năm nâng niu cây lúa ảnh 1

TS Đỗ Khắc Thịnh vẫn miệt mài trên đồng ruộng 30 năm qua. Ảnh: M.Hg.

Ra trường vào thời điểm đất nước vừa thống nhất, đầu năm 1976, Đỗ Khắc Thịnh nhận nhiệm vụ ở Viện Nghiên cứu Cây lương thực, nơi GS Nông học Lương Định Của vừa mất. Không có cái hạnh phúc được làm việc với GS, ông Thịnh “hấp thu” tinh thần làm việc của thầy Của qua lớp đàn anh được thầy trực tiếp dìu dắt.

Những ngày đầu tiên, chẳng những chưa được phân công đề tài nghiên cứu, ông còn bị các anh bắt đi… học cày, học cấy. Các anh ấy bảo: “Quan điểm của thầy Của là muốn trở thành nhà nghiên cứu nông nghiệp giỏi, trước hết phải rành rẽ chuyện cấy cày, thu hoạch, làm cỏ, bón phân…

Phải biết làm như một nông dân thực thụ thì mới hiểu và thương nông dân”. Thế là bắt đầu những ngày học cày, học cấy. Đến khi ông có thể cấy lúa nhanh hơn chị thợ cấy thì được phân công về Trung tâm Kỹ thuật ĐBSCL (tiền thân của Viện Lúa ĐBSCL). Nhắc lại quãng thời gian nhập môn làm anh nông dân chính hiệu, ông Thịnh vẫn bồi hồi: “Bây giờ, khi đã học thành tiến sĩ, làm lãnh đạo, đi nhiều nơi trên thế giới, tôi càng thấm thía bài học sâu sắc của thầy Của.

Nhớ lúc sang Ấn Độ học, chúng tôi ngạc nhiên thấy đồng ruộng khô nẻ bên cạnh ao nước đầy, thì được thầy giáo và các cộng sự nước bạn bảo, đó là việc của nông dân. Có thể đó là thói quen phân công lao động rạch ròi của bạn, nhưng tôi vẫn cứ thích cách sống hòa mình... Nghiên cứu nông học, chẳng qua cũng là một dạng, một nhánh khác của nghề nông. Và trong những người như chúng tôi, vẫn phảng phất một anh nông dân nào đó, từ trong bản chất…”.

Sau này, khi đã học lên cao, nhiều lần ông được lãnh đạo các tỉnh mời về, chở xe hơi tới tận nơi phổ biến kỹ thuật cho bà con nông dân. Nhiều người thấy vậy nghi ngờ: “Cán bộ đóng thùng, đi xe hơi thế kia thì biết gì về lúa má mà xuống dạy chúng tôi!”. Đến khi tận mắt thấy ông lội ruộng, làm đồng thuần thục như một nông dân chính hiệu, bà con mới tin và dần yêu mến ông.

Từ chàng kỹ sư diệt chuột đến ông tiến sĩ lội ruộng

Năm 1979, ông về công tác ở miền Nam đúng vào thời điểm xảy ra nạn Pôn Pốt diệt chủng. Đường sá vắng tanh, viện nghiên cứu nằm giữa đồng không mông quạnh, chuột bọ hoành hành. Ông và các đồng nghiệp làm thí nghiệm 3 năm mà vẫn không thu được mẫu. Lý do: ruộng mẫu vừa đến kỳ thu hoạch là chuột về ăn sạch, giữ bao nhiêu cũng không xuể.

Tức mình, ông xung phong diệt chuột. Bắt chước dân trong vùng, ông kiếm mớ dây điện cài nguồn 220V kéo quanh đám ruộng. Từ chiều tới tối, mấy anh em trong viện phải thay nhau chạy la khắp làng để báo tin ruộng nhà có mắc điện. Sợ người đi cắm câu đêm bị điện giật chết, nhiều bữa, anh em chạy thông báo đến tận 12 giờ khuya. Chuột ngày đó nhiều vô thiên lủng, đến độ sáng ra, ông gom hàng thúng.

Ông vẫn bảo 12 năm lên bờ xuống ruộng khắp các cánh đồng miền Nam để chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân, ăn cơm với chao mặn và dưa leo, là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Nó đặt cho ông những nền tảng vững chắc từ tâm hồn! Ông cười: “30 năm qua, những lần đi dự hội thảo, đi nước ngoài thì khoác thêm bộ cánh cho trang nghiêm, về với ruộng đồng, với bà con thì mình vẫn là anh kỹ sư chân không, xắn quần quá gối lội ruộng. Mình hạnh phúc được làm điều đó!”.

Cha đẻ của Thần Nông

“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

Câu ca dao có tự bao đời. Vậy mà đời nào cũng đúng. Tại sao nông dân muôn đời vất vả mà vẫn nghèo? Tại sao những cô gái miệt đồng, chấp nhận để cho đôi chân mình nhuộm màu khó nhọc: bàn chân ngập lấm trong bùn nâu, bắp chân đẫm nước phèn vàng... để làm ra hạt thóc mà vẫn muôn đời thiệt thòi, kém em, thua chị? Có cách nào sẻ một phần gánh nặng cho họ không? Thế là ngoài những giờ ở đồng, ông lao vào nghiên cứu.

Từng giống lúa mới với những đặc tính tốt hơn ra đời như IR 50404-57 (sinh trưởng 80-90 ngày, năng suất 4-7 tấn/ ha, kháng rầy nâu, ít nhiễm bệnh đạo ôn, kháng phèn, thích hợp 2 vụ đông - xuân và hè - thu, có thể trồng 2-3 vụ/năm), giúp bà con né lũ. Hay như VNĐ 95-20, VNĐ 95-19, VNĐ 99-3 có thời gian sinh trưởng 90 -100 ngày, phương thức sạ, cấy ngắn ngày, chịu được phèn trung bình, trồng được trên nhiều loại đất, năng suất cao, gạo ngon, hạt trong, ít bị lép hạt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu gạo cao cấp…

Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu bền bỉ của các kỹ sư Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam mà chủ lực là TS Đỗ Khắc Thịnh. Ông tâm niệm: “Mỗi đặc tính tốt của giống sẽ sớt bớt gánh nặng nhọc nhằn trên vai nông dân”. Hiện tại, 2 giống IR 50404-57 và VNĐ 95-20 có diện tích sản xuất lớn nhất nước. Tính sơ bộ cho đến hết năm 2006, các giống lúa được nhóm nghiên cứu của ông chọn tạo, phát triển đã làm lợi cho đất nước trên 5.851 tỷ đồng.

Không chỉ góp phần quan trọng trong việc tạo ra giống lúa được mệnh danh là Thần Nông, TS Đỗ Khắc Thịnh còn nặng lòng với nhiều giống lúa thơm ở Nam bộ, đang có nguy cơ tiệt chủng, thất truyền. Ngay từ thời trẻ, ông đã chú ý tập hợp nguồn gen của các giống Nàng Hương, Nàng Thơm Chợ Đào, Chân Hạng Võ, Nanh Chồn, Huyết Rồng (Nanh Chồn và Huyết Rồng gần như thất truyền).

Ông trăn trở: “Ngày xưa, các đại gia Nam bộ chỉ tiếp khách bằng gạo Nanh Chồn, cơm xốp, hạt nở dài, hột cơm nuốt trôi cổ họng còn đọng vị ngọt. Thứ gạo này đặc biệt chỉ trồng được ở vùng Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. Kế hoạch tái sinh giống lúa đặc sản từ ngân hàng gen này đang được chúng tôi thực hiện, có sự liên kết với tỉnh bạn. Nếu thành công, chúng tôi sẽ cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng trên diện rộng”. 

Đoàn Mai Hương

TS Đỗ Khắc Thịnh: 30 năm nâng niu cây lúa ảnh 2

Tin cùng chuyên mục