- Đâu chỉ vậy. Cái mạng đó còn có rất nhiều ngôn tình nhảm. Có những đôi trẻ coi riết rồi mặc cảm chia tay. Có người nghe theo những cách chữa bệnh kiểu xúi dại rồi mang họa. Và lạ đời, hầu hết nhân vật lên hình nói văng mạng đều tự xưng là đại gia, hỉ mũi một cái cũng ra đống tiền. Tâm lý số đông sẽ cho rằng người cỡ đó ắt đâu phải dạng vừa. Cái danh ảo được tạo nên bằng suy diễn ngây thơ lại đủ sức cuốn nhiều người chới với.
- Đáng ngạc nhiên là với không ít người coi, càng ngớ ngẩn lại càng hấp dẫn. Từ tin theo dễ dãi đến bị dắt mũi chỉ cách nhau sợi tóc mong manh. Đắm chìm trong dòng chảy đó, kiểu gì mà chẳng chới với rồi ngộp thở. Tưởng là ảo, mà tác hại rất thật.
- Nhưng nếu biết thế, sao không ai ngăn chặn?
- Sản phẩm công nghệ luôn đi trước các thiết chế ngăn ngừa khá xa. Nữa, hầu hết các nhà sản xuất các video lảm nhảm đó hướng đến việc hút nhiều người coi để kiếm lợi từ quảng cáo. Họ cũng dừng sát giới hạn có thể vi phạm pháp luật hiện hành. Bởi vậy, chỉ người coi nên tự cứu mình bằng cách tự dừng, tự thoát.