Văn hóa thể thao

Từ Emirates đến Pleiku

Từ Emirates đến Pleiku

Như thông lệ, trước mỗi trận đấu lớn, HLV Mourinho lại khai mào cho một cuộc khẩu chiến: “Một huấn luyện viên chưa bao giờ đoạt cúp Champions League không phải là một huấn luyện viên vĩ đại”, ý ám chỉ Arsene Wenger, đối thủ bên kia phòng tuyến. “Vẫn vĩ đại như thường! - HLV Arsenal cười khẩy - Một huấn luyện viên vĩ đại hay không tùy thuộc vào sự nghiệp cầm quân mấy chục năm chứ dựa vào một cái cúp thì nhằm nhò gì! Cả đống huấn luyện viên đoạt cúp Champions League mà vẫn vô danh đó thôi!”. Cãi nhau um sùm, nhưng bất phân thắng bại, bởi mỗi bên đều có cái lý của mình. “Đấu văn” không ăn thua, cả hai chuyển sang “đấu võ”. Trận chung kết Carling Cup nước Anh đã bắt đầu như thế.

Từ Emirates đến Pleiku ảnh 1

Việt Nam sắp có những chàng trai như thế này?

1. Và Arsenal rốt cuộc đã thua Chelsea 1-2, ngẩn ngơ nhìn chiếc cúp trôi về phòng truyền thống của sân Stamford Bridge. Nhưng Arsenal đã thua trong thế “ngẩng cao đầu”, một cụm từ các quan chức bóng đáViệt Nam rất ưa dùng. Ông Wenger không nói như thế nhưng ắt trong thâm tâm ông chỉ buồn chút xíu thôi. “Buồn năm phút”!

Ông buồn năm phút vì dù thắng trận, ông Mourinho cũng không thể nói là mình vĩ đại hơn đối phương. Vì trong trận đấu đó ông Wenger đã sử dụng một đám trẻ con miệng còn hôi sữa đế chống lại đoàn tinh binh của Chelsea, chống lại những Shevchenko - thủ quân đội tuyển Ucraina, Ballack - thủ quân đội tuyển Đức, Drogba - thủ quân đội tuyển Bờ Biển Ngà, Terry - thủ quân đội tuyển Anh, toàn những ông vua một cõi, chưa kể những Cech, Robben, Essein, Carvalho - những tuyển thủ hàng đầu của Czech, Hà Lan, Ghana, Bồ Đào Nha...

Đám hậu sinh đó của ông Wenger đã chơi tưng bừng như một bầy ngựa non sổng chuồng, không cần biết đối thủ trước mặt là Thái Sơn hay Bắc Đẩu. Và họ đã khiến các siêu sao bạc triệu của Chelsea choáng váng và hệ quả tất yếu là thủ môn lừng danh Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng ngay phút thứ 10 trước cú cứa bóng điệu nghệ của tiền đạo 18 tuổi Theo Walcott.

Trong trận đấu chêch lệch ghê gớm về đẳng cấp đó, các cầu thủ trẻ của ông Wenger vẫn đan bóng nhanh như điện, trong khi vẫn nhịp nhàng và hoa mỹ như thêu hoa dệt gấm, y chang các cầu thủ đàn anh  và nếu như cuối cùng họ đã thua chẳng qua do họ không có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh - thứ mà họ sẽ thủ đắc được trong một, hai năm nữa. Tới lúc đó, có lẽ Arsenal sẽ trở thành một thế lực khó ai khuất phục nổi.

2. Đầu năm ngoái, HLV Wenger đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ ở thời kỳ “hậu Vieira” với những tên tuổi lạ lẫm như Reyes, Persie, Eboue, Fabregas, Flamini, Senderos, Hleb... Và đội quân trẻ trung đó đã làm một chuyện không tưởng là loại cả Real Madrid lẫn Juventus để tiến vào tới trận chung kết Champions League trước khi thua Barcelona trong một trận cầu mà nếu may mắn hơn thì họ đã là người chiến thắng. Năm nay, trong khi cả châu Âu chưa hết trầm trồ về những chàng trai vàng của họ, Wenger lại tung ra một số cầu thủ còn mới tinh hơn nữa như Walcott, Denilson, Diaby, Aliadiere... và “đội quân thế hệ thứ ba này” đã thắng như chẻ tre để vào tới tận trận chung kết Carling Cup, trong đó có trận tàn sát Liverpool tới 6-3 ngay tại thánh địa Anfield. Và  cả đội hình toàn sao Chelsea cũng rất vất vả mới vượt qua được họ 2-1 ở trận chung kết vừa rồi. Cho nên, ông Wenger chẳng việc gì phải buồn!

3. Ông Wenger vui một, ông Đoàn Nguyên Đức vui mười. Ngày 5-3 này học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal sẽ khởi công. Ông Wenger nói riêng, và lò Arsenal nói chung rõ ràng là nơi đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất châu Âu hiện nay. Khi đặt chân đến sân Emirates, các cầu thủ kể trên chỉ ở trong dạng “tiềm năng” nhưng dưới chiếc đũa thần của các HLV Arsenal, họ nhanh chóng trưởng thành để sẵn sàng đối đầu ngang ngửa với những cầu thủ đẳng cấp cao nhất thế giới như chúng ta từng biết. Xa hơn nữa, những chú vịt con xấu xí Henry, Pires, Vieira cũng từng biến thành thiên nga dưới bàn tay nhào nặn của Wenger đó thôi.

Học viện Arsenal nước Anh đã thế, học viện Arsenal Việt Nam ắt cũng sẽ hưởng lợi từ phương pháp đào tạo và huấn luyện hiện đại và hiệu quả của những bậc thầy. Những ngày vừa qua, người hâm mộ đã khấp khởi mừng trước lối chơi ngày càng chững chạc của những Nguyễn Thành Long Giang, Mai Xuân Hợp, Châu Phong Hoà, Mai Tiến Thành, Huỳnh Phúc Hiệp trong trận thắng thuyết phục trước Lebanon. Những năm tới, khi học viện Arsenal ở Pleiku đã vận hành, chắc chắn chúng ta sẽ có một lực lượng dồi dào và chất lượng hơn nữa. Lúc đó chắc mục tiêu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không chỉ là làm sao để vượt Thái Lan. Ờ, nếu suốt ngày chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó thì thảm quá!

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục