Từ lá thư của một người được che chở: “Ôm lấy cuộc đời con bằng tất cả yêu thương”

“Điều khiến con đau lòng nhất không phải là rời đi, mà là phải rời xa má...”. Lá thư của cô gái 19 tuổi gửi Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (thuộc Sở Y tế TPHCM) trong ngày trở về với mẹ ruột khiến nhiều người lặng đi. Đằng sau dòng chữ nghẹn ngào ấy là câu chuyện về những người phụ nữ không sinh thành nhưng đã chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh bằng tất cả yêu thương.

Chị Trần Thị Kim Chi, nhân viên Phòng công tác xã hội và phát triển cộng đồng của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội bên các con được nuôi dưỡng tại trung tâm
Chị Trần Thị Kim Chi, nhân viên Phòng công tác xã hội và phát triển cộng đồng của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội bên các con được nuôi dưỡng tại trung tâm

Ngày trở về và cuộc chia ly

Buổi sáng cuối cùng của tháng 5, cô gái trẻ T.N. đứng thật lâu trước khoảng sân quen thuộc. Gần 13 năm trước, khi mới 7 tuổi, em được đưa về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội khi mẹ bỏ đi, cha mắc bệnh tâm thần. Từ một đứa trẻ thiếu vắng vòng tay gia đình, T.N. lớn lên trong sự chăm sóc của các cán bộ, nhân viên nơi đây.

Ngày mẹ ruột đến đón em về lẽ ra là ngày vui nhất, nhưng cũng là ngày T.N. rơi nước mắt nhiều nhất. Em phải rời xa nơi đã trở thành nhà, cùng những người đã gắn bó với em suốt tuổi thơ. Trong lá thư gửi “má thương của con”, T.N. viết: “Mười ba năm... Đủ để nơi này trở thành nhà. Đủ để má trở thành người mẹ mà con yêu thương nhất”.

Người nhận lá thư ấy là chị Lê Thị Hồng Chín, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội. Ngày tiễn T.N. về với gia đình, chị Chín tránh mặt vì sợ con lưu luyến và cũng sợ chính mình cũng không cầm được nước mắt.

Chị lặng người đọc đi đọc lại từng dòng thư của con. Ở trung tâm hiện có gần 100 đứa trẻ. Gần 100 hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung đều là những khoảng trống mang tên gia đình. Điều khiến chị trăn trở suốt những năm làm công tác xã hội không chỉ là chuyện ăn ở, học hành của các con. Điều khó nhất là làm sao bù đắp được những khoảng trống trong tâm hồn. Chị đã dùng yêu thương để lấp đầy khoảng trống đó.

“Chỉ cần nghe má hỏi thăm sức khỏe, má dặn ăn uống đàng hoàng, má dặn chăm học thôi là con đã thấy lòng mình ấm lắm rồi. Những lúc con buồn, áp lực, mệt mỏi hay cảm thấy bản thân tự ti nhất, má luôn là người ở bên lắng nghe con tâm sự. Con nhớ những lần má khuyên con, dạy con cách sống, cách làm người. Lúc trước có khi con chưa hiểu hết, con nghĩ má khó tính. Nhưng càng lớn con càng hiểu, trên đời này chỉ có người thật lòng thương mình mới nhắc nhở mình nhiều đến vậy”, T.N. tâm sự.

Nỗi khát khao mang tên gia đình

Cũng giống như chị Chín, chị Trần Thị Kim Chi, nhân viên Phòng Công tác xã hội và phát triển cộng đồng, đã dành hơn 20 năm để chữa lành “vết sẹo cuộc đời” cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sự gắn bó khiến chị nhớ tên, thuộc cả tính cách, nhớ từng hoàn cảnh của các con.

Chị Kim Chi kể với chúng tôi câu chuyện của L.H.B. - cậu bé bị bỏ rơi không chỉ một lần. Từ khi mới lọt lòng, B. được một thanh niên “lượm” về nuôi. Khoảng 3 tuổi, người thanh niên này gửi em cho một phụ nữ xa lạ trông giúp rồi không quay lại. Sau gần một tháng cưu mang, người phụ nữ ấy đành đưa em vào trung tâm.

Khi đang học lớp 6, một buổi chiều, B. bất ngờ tâm sự với má Chi: “Con rất muốn biết thế nào là một gia đình...”. Câu nói ấy khiến lòng chị day dứt. Thương cậu bé, chị Kim Chi tranh thủ một ngày em được nghỉ học để chở về nhà mình chơi. Ở căn nhà nhỏ của chị, con lặng lẽ quan sát mọi thứ: mâm cơm gia đình, cách mọi người trong gia đình cùng nhau trò chuyện, mùi thức ăn trong căn bếp nhỏ… Chị Kim Chi chia sẻ, hôm đó B. vui lắm, nhưng chính niềm vui hồn nhiên ấy lại khiến chị và các cán bộ, nhân viên trung tâm cảm thấy nhói lòng. Đó cũng là động lực thúc đẩy họ tìm lại cho các con gia đình thực sự.

Chị Kim Chi kể, 2 năm trước, trung tâm tiếp nhận một bé trai bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi mới chào đời. Đón con về, những người mẹ ở trung tâm thay nhau pha sữa, thay tã, ru ngủ, bế ẵm, thức trắng đêm trông nom mỗi lần con bệnh. Sau 2 năm ở trung tâm, cậu bé lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Nhờ sự kiên trì, trung tâm đã liên hệ được với người mẹ trẻ và thuyết phục cô gái đến trung tâm gặp lại con dù chỉ một lần. Và khi tình mẫu tử được đánh thức, ngay tháng sau, cô gái đến đón con về.

Chị Kim Chi mở lại cho chúng tôi xem đoạn video cô gái vừa gửi mới đây. Trong video, cậu bé 2 tuổi ngồi bệt dưới đất giúp bà ngoại nhặt rau. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn của người mẹ trẻ: “Bữa nay “ghét” lắm rồi!”. Nhìn đoạn video, đôi mắt chị Kim Chi ánh lên niềm vui khi đã góp phần đưa các con trở về với vòng tay ruột thịt.

Chúng tôi rời trung tâm khi bóng chiều dần buông xuống. Trong căn phòng nhũ nhi, hai em bé ngủ say trong chiếc nôi nhỏ. Ngoài khoảng sân phía trước, những đứa trẻ lớn hơn vẫn ríu rít nô đùa. Ở nơi ấy, có những người phụ nữ không sinh ra các em, nhưng đã chăm sóc các em bằng tất cả sự dịu dàng và tình thương, như lời cô bé T.N.: “Cảm ơn má vì đã xuất hiện trong cuộc đời con. Cảm ơn má vì đã ôm lấy tuổi thơ và cuộc đời con bằng tất cả yêu thương”.

Tin cùng chuyên mục