Từ “Trăm năm Nobel” nghĩ về văn chương Việt

Ngày 10-12, tại Nhà sách Cá Chép, Công ty sách Đông A đã tổ chức toạ đàm “Trăm năm Nobel”, với sự tham gia của các khách mời là dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, dịch giả Nguyễn Quí Hiển, biên tập viên Đỗ Quốc Đạt Nhân. Tại chương trình, các khách mời đã cùng nhau chia sẻ về giải Nobel Văn học, cũng như cơ hội của văn chương Việt đối với giải thưởng danh giá này. 

Tọa đàm “Trăm năm Nobel” dựa trên tủ sách cùng tên, do Đông A khởi động từ năm ngoái, nhằm tôn vinh những tác giả từng nhận giải Nobel Văn học. Đến nay, tủ sách đã xuất bản được 4 ấn phẩm, gồm: Thi khúc & Thi phẩm của Sully Prudhomme (Nobel Văn học năm 1901); Tội ác của Sylvestre Bonnard & Đảo chim cánh cụt của Anatole France (Nobel Văn học năm 1921); Lịch sử La Mã (Tập I) của Theodor Mommsen (Nobel Văn học năm 1902); Tuyển tập kịch Jacinto Benavente (Nobel Văn học năm 1922).

Các tác phẩm trong tủ sách được in với quy cách ấn bản giới hạn: in hai màu, khổ sách 16 x 24cm, dàn trang theo bố cục tỉ lệ vàng cổ điển; bìa sách là bìa cứng với chất liệu bọc bìa là Heritage Library Buckram được nhập từ hãng Ratchford, Anh Quốc.

Từ “Trăm năm Nobel” nghĩ về văn chương Việt ảnh 1 4 tác phẩm trong tủ sách "Trăm năm Nobel" được Đông A xuất bản trong 2 năm qua
Tại sự kiện, dưới sự dẫn dắt của nhà thơ trẻ Đặng Văn Hùng, các khách mời đã có những chia sẻ thú vị về giải Nobel Văn học cũng như về nội dung, điểm đặc sắc và quá trình chuyển ngữ một số tác phẩm sang tiếng Việt. Đặc biệt, một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại tọa đàm là cơ hội đoạt giải Nobel Văn học của các nhà văn Việt Nam, khi Ủy ban Nobel gửi thư đến người đại diện của Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị đề cử tác giả xét giải Nobel Văn học vào đầu năm nay.
Sau sự kiện này, đã dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn và báo chí. Trước câu hỏi, trong một tương lai không xa, liệu Việt Nam có khôi nguyên giải Nobel Văn học hay không, các khách mời đã có những câu trả lời khác nhau.

Biên tập viên Đỗ Quốc Đạt Nhân cho rằng, đây thực sự là câu hỏi khó dù chúng ta đều rất mong chờ. Theo anh, trước đây có nhà văn Nguyễn Huy Thiệp rất được hy vọng bởi ông có nhiều tác phẩm được dịch ra nước ngoài, được nhiều độc giả nước ngoài yêu thích nhưng giờ ông đã mất rồi.

Từ “Trăm năm Nobel” nghĩ về văn chương Việt ảnh 2 Từ trái qua: Biên tập viên Đỗ Quốc Đạt nhân, dịch giả Nguyễn Quí Hiển, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ trẻ Đặng Văn Hùng trong vai trò dẫn dắt chương trình 
“Bản thân tôi cũng hy vọng Việt Nam sớm sẽ có người được ghi danh trong bảng Khôi nguyên của giải Nobel. Để làm được điều đó, đầu tiên, bản thân mỗi độc giả Việt Nam cần dành mối quan tâm sâu sắc hơn cho các nhà văn của chúng ta, làm sao để giúp các nhà văn không phải làm gì nữa mà chỉ cần tập trung vào sáng tác thôi thì may ra mới có những tác phẩm tốt. Muốn đạt được như vậy thì một tác phẩm của nhà văn bán ra, trong dân số 100 triệu chúng ta chỉ cần bán được 10 triệu bản. Khi nào có một số lượng phát hành như vậy, chúng ta có quyền hy vọng Việt Nam sẽ sớm có một nhà văn lọt vào tầm quan tâm của thế giới”, Biên tập viên Đạt Nhân chia sẻ thêm.
Từ “Trăm năm Nobel” nghĩ về văn chương Việt ảnh 3 Đông đảo bạn đọc quan tâm đến văn học, đặc biệt là các tác giả đoạt giải Nobel Văn học đã tham dự
Còn dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người đã từng dịch một số tác phẩm của các nhà văn đoạt giải Nobel Văn học như Kazuo Ishiguro hay Kawabata Yasunari sang tiếng Việt, cho rằng, mong muốn nhận giải văn học với các nhà văn là hoàn toàn chính đáng. Theo ông, là một người viết văn, bạn không thể không mong muốn tác phẩm của mình được nhiều người biết, thậm chí không chỉ trong một quốc gia.

“Thách thức đầu tiên phải vượt qua là ngôn ngữ, chúng ta phải làm sao để tác phẩm của mình được dịch ra tiếng nước ngoài thật nhiều. Chuyện viết cho hay là chuyện đương nhiên, phải làm hết sức để tác phẩm của mình hay hết mức có thể, sau đó phải nghĩ đến việc làm sao tác phẩm của mình được chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài nhiều nhất có thể, chinh phục thế giới dần dần, mỗi nơi một ít, mỗi nơi một mẩu”, dịch giả Cao Đăng bày tỏ.

Từ “Trăm năm Nobel” nghĩ về văn chương Việt ảnh 4 Một bạn đọc đặt câu hỏi cho các khách mời tại chương trình
Tại chương trình, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng dẫn ra trường hợp của nhà văn Haruki Murakami, như một minh chứng chân thực và sống động nhất mà các nhà văn Việt Nam có thể học hỏi. Theo ông, thời kỳ đầu, Haruki Murakami cũng chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản, trên thế giới ít người biết đến ông, giống như các tác giả Việt Nam hiện nay. Bản thân Murakami lúc còn vô danh cũng tự mình tìm đến các nhà xuất bản tại Mỹ và bị từ chối. Để có tác phẩm được xuất bản rộng rãi trên toàn thế giới như hiện nay, ngoài việc viết cho hay, ở Haruki Murakami còn hội tụ những sự kết nối, những cơ duyên để những người từ phương Tây tìm đến và đưa tác phẩm đi xa hơn.

Sau cùng, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng đúc kết: “Các tác giả Việt Nam nên nghĩ đến việc làm sao để viết hay nhất có thể, còn những giải thưởng sẽ đến sau. Giải Nobel hay rất nhiều giải thưởng văn học danh giá khác chỉ như một biểu tượng, sự thừa nhận từ thế giới. Và muốn được như vậy, trước hết phải để tác phẩm đủ sức lan tỏa đến nước ngoài, mà cụ thể là các nước phương Tây”.

Tin cùng chuyên mục