Là người đã gắn bó với TPHCM hơn 50 năm qua, chứng kiến nhiều đổi thay và thăng trầm của thành phố, vậy nên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành nhiều tình cảm cho nơi đây.
Với Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không viết về vùng thôn quê miền Trung như ở nhiều tác phẩm trước mà là một TPHCM của quá khứ được tái hiện đầy sinh động với cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy…
Tại thời điểm đó, TPHCM và cả nước vừa hòa bình, thống nhất, phải đối mặt với nhiều hậu quả của chiến tranh để lại. Tuy nhiên, không nhằm mục đích “ôn nghèo kể khổ”, Nguyễn Nhật Ánh chọn viết về những cô bé, cậu bé - con của những người lao động nghèo bằng giọng văn vui tươi, trong sáng và hồn nhiên. Trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau bất kể thân sơ thế nào... khiến bạn đọc không khỏi rung động.
Điều thú vị ở Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là bạn đọc sẽ gặp lại 3 nhân vật Thiều, Tường, Mận (từng xuất hiện trong tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, xuất bản lần đầu năm 2010). Khi chuyển vào TPHCM sinh sống, bộ ba có thêm A Lìn, Trà My và những người hàng xóm thân thiện, dễ thương. Ở tác phẩm mới này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không tập trung vào những câu chuyện kịch tính hay mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật, mà đề cao yếu tố nhân văn, lòng tốt của họ.
Ngay từ đầu tác phẩm, bằng câu hỏi của Thiều: “Tường à, mày có muốn làm người tốt không?”, câu chuyện được khởi đi với những tình huống đầy hóm hỉnh khi anh em Thiều và Tường cùng nhau đi làm việc tốt. Nhưng trớ trêu, khi hai anh em còn chưa kịp thực hiện mục tiêu của mình thì đã được “đáp lại” bằng chính việc tốt cả hai định làm. Sự tái hợp của Thiều, Tường, Mận rồi sau đó, Mận chuyển đến ở trong nhà của hai anh em khiến người đọc không khỏi xúc động bởi sự cưu mang, đùm bọc ngay cả khi gia đình Thiều cũng không lấy gì làm khá giả.
Những ai đã đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hẳn sẽ biết đây không phải là lần đầu tiên Mận đến ở trong nhà của Thiều và Tường. Hồi còn ở quê, khi mẹ Mận treo bảng bán nhà, hai mẹ con từng ở nhà Thiều một thời gian. Đến lúc vào thành phố, một lần nữa, Mận đến ở nhà Thiều vì ba mẹ thường đi theo các công trình ở xa, khi đó, Mận không được đi học mà phải ở nhà một người quen, phụ giúp công việc làm bánh.
Đến lúc này, anh em Thiều không cần phải tìm những việc tốt ở đâu xa, mà ngay chính trong ngôi nhà của mình. Không chỉ đón Mận về ở cùng, cả gia đình Thiều, từ bố mẹ đến hai anh em và Trà My, đã cùng lao vào viết báo để có tiền nhuận bút giúp đỡ bố Mận khi ông bị tai nạn…
Đặt trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các nhân vật vẫn yêu thương nhau một cách chân thành, sẵn sàng hy sinh vì nhau; một lần nữa, Nguyễn Nhật Ánh khéo léo khơi dậy lòng trắc ẩn ở người đọc. Khép lại tác phẩm, dường như mỗi người đọc đều được nhận về mình một viên kẹo đầy ngọt ngào. Viên kẹo ấy mang hình hài của lòng nhân ái, tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau.