Hà Nội đang mưa, những cơn mưa thật ngọt. Không đủ lạnh, chỉ hiu hiu vừa đủ để thấy lòng nhẹ bẫng, bâng khuâng. Tự nhiên muốn chạy ào ra khỏi phòng, chạy xe vòng vòng để tận hưởng, bởi biết rằng cái cảm giác se se này sẽ qua thật mau, sẽ lạnh run, sẽ buốt giá khi mai kia, mùa đông gõ cửa. Mưa mà, lại chút gió nữa. Muốn nắm gọn mưa trong tay!
Ừ, Hà Nội sáng nay mưa!
Qua ngõ, thấy ông cụ cầm ô đón bà cụ đi chợ về, chú chó nhỏ ríu rít trước cửa nhà. Trông ấm áp… Lại nghĩ, bây giờ làm nem ăn chắc là thích. Ừ thì thế, su hào xanh, cà rốt đỏ, thịt băm hồng. Rồi nhé, mộc nhĩ đen bóng, miến trắng dai dai, chút hành hoa xanh rói… trộn cả lên, lại trứng vàng ruộm với chút tiêu cay nồng, thêm vài cọng mùi thơm thơm nữa. Thế, cuộn tròn trong bánh tráng. Mưa rí rách bên ngoài, nem rán vàng bên trong. Mùi trứng, mùi bếp. Ngoài kia, màu nâu thẫm, màu xám, cả màu trong suốt của mưa. Suýt quên, nước chấm tỏi ớt màu cánh gián…
Một ngày thu như hôm nay, chỉ muốn một mình. Một mình tận hưởng. Không tụ tập. Không í ới. Không cà phê. Mưa thu, muốn chỉ một mình.
Thì nhé, vào một ngày thu nhẹ như hôm nay, đừng kể chuyện buồn, chuyện chán, chuyện băn khoăn. Đừng nhé, tớ không nghe đâu đấy! Để tớ yên với cái thế giới của riêng mình. Tớ không muốn thành đứa lạnh lùng vô cảm, nhưng cũng đừng làm tớ phải xao xác khi mưa ngoài kia cũng đủ lạnh rồi.
Mưa thu Hà Nội này, một mình là nhất. Tìm bình yên trong hơi lạnh thoảng qua!r
PHONG LINH (Hà Nội)