Vào blog con

Vào blog con

Lấy nhau hơn 17 năm, tôi đã sống một cuộc sống tuy không khá giả nhưng rất hạnh phúc với chồng con. Vậy mà không hiểu sao, chồng tôi bỗng đổi tính trăng hoa, có người khác bên ngoài.

Đây quả là một cú sốc lớn đối với tôi. Đời sống gia đình bỗng thoắt đã biến thành địa ngục. Ngày nào không cãi nhau mới là chuyện lạ. Hình như nỗi ghen tuông đã làm mù lý trí, tôi như một con người khác hẳn, chửi bới, nguyền rủa, khóc lóc, la lối, đập phá… Điều này không những đã làm thay đổi, biến chất tâm hồn tôi mà còn gây ảnh hưởng rất nhiều đến con gái của tôi.

Trước đây, lúc nào con cũng như một chú chim chích chòe, ngày nào cũng tâm sự, chia sẻ buồn vui cùng mẹ, nhưng giờ đây con sống khép kín hẳn, ít nói, ít cười, suốt ngày hễ đi học về là vùi đầu bên máy tính. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ con lên máy tính để học, để tìm hiểu thêm thông tin qua mạng, nhưng một thời gian sau, tôi rất ngạc nhiên vì khi thấy tôi đến gần máy tính quan sát là con vội vàng chuyển sang một trang khác. Có lần tôi hỏi con:

-Con đang viết gì vậy?

-Con viết blog.

Tôi hơi tò mò:

-Blog là cái gì vậy con?

-Không có gì lạ đâu mẹ - Con nói cho qua chuyện.

Tôi tìm hiểu qua một số người quen, thì ra blog trên các trang web chính là “nhật ký” để người ta giãi bày những tâm sự vui buồn của mình.

Ngày nào con bé cũng vào blog, viết blog và cứ thấy mẹ là vội tắt ngay. Việc học thì ngày càng sa sút, trong tháng tôi đã phải bị mời vào trường đến hai lần vì con bé không thuộc bài, lơ đễnh trong giờ học. Chính hành động và sự thay đổi tính cách của con làm tôi quyết định xem blog của con - một hành động mà tôi nghĩ một bà mẹ sẽ làm dẫu biết rằng đó là điều không phải đối với con.

Tôi học cách vào blog. Rồi một ngày đợi con bé đi học tôi vội ngồi ngay vào bàn máy, loay hoay mãi để thử đủ kiểu mật mã, nào là số chứng minh nhân dân, ngày sinh của con, của ba, của mẹ… cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Chính sự lựa chọn mật mã của con cũng đã làm tim tôi nghe đau nhói: ngày cưới của ba mẹ.

Một trang blog đẹp và thật dễ thương hiện ra trước mắt tôi. Những dòng entry như đang nhảy nhót. Thật tội nghiệp con, nó đã trải lòng mình hàng giờ trên trang blog. Những ngày tháng vui vẻ bên hạnh phúc gia đình và những nỗi buồn, nỗi lo lắng bất an về một gia đình sắp tan rã, về một người cha và một người mẹ đã vô tình gạt bỏ nó sau lưng…

“Mình không thể học hành gì được nữa, tại sao ba lại có thể đối xử với mẹ con mình như thế kia chứ? Còn mẹ nữa, tại sao mẹ không tìm cách níu kéo ba quay về mà lại có những thái độ như thế? Không ai nghĩ đến mình hết, vậy thì sự tồn tại của mình trong ngôi nhà này còn có ý nghĩa gì nữa???!!!”...

“Mình mong biết bao ngày ba mẹ cùng sẻ chia cho nhau những ngọt bùi trong cuộc sống, để yêu thương sẽ lại quay về trong ngôi nhà nhỏ bé này. Để sẽ không bao giờ mình bắt gặp mẹ mình đang khóc hoặc lại nghe những mẫu đối thoại đau lòng giữa hai người mà mình yêu thương nhất”…

Tôi lặng đi trong màn nước mắt, tôi chợt nhận ra mình đã sai lầm. Chúng tôi đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà vô tình đã làm tổn thương đến tâm hồn nhạy cảm của con.

Chính trang blog của con đã làm tôi thức tỉnh. Tôi sẽ cho anh ấy xem blog của con và sẽ cùng ngồi lại nói chuyện. Tôi nghĩ với những dòng entry đầy nước mắt cùng trang blog này, anh ấy sẽ có những quyết định đúng đắn hơn trong đời sống gia đình.

Đóng trang blog lại, tôi lặng người! Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã xâm phạm vào chốn riêng tư của con, nhưng mẹ biết, con sẽ thông cảm cho mẹ vì mẹ rất yêu con…

Mẹ cũng cảm ơn con, cảm ơn những trang blog đã làm mẹ thức tỉnh và nhận ra được những giá trị đích thực của tâm hồn mà những ngày qua mẹ vô tình chối bỏ. Và mẹ nhận ra một điều: mẹ vẫn còn có con, con yêu!

Kim Nghi (Gò Dầu, Tây Ninh)

Tin cùng chuyên mục