Lâu rồi không về thăm ngoại. Sáng nay, bỗng dưng có tiếng chim ríu rít trên cột điện trước nhà. Tôi thảng thốt ngước nhìn. Đó là một con chim nhỏ, rất đẹp! Tôi hoàn toàn không biết tên, nhưng tiếng hót nghe quen lắm! Tiếng hót ríu rít, to hơn cái thân hình bé nhỏ của nó. Ngoại tôi thường nói lúc tôi còn ở chung với bà: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe!”. Tôi bỗng nhớ ngoại. Nhớ da diết như chưa từng nhớ bao giờ.
Hai năm trước ngoại bệnh, má rước ngoại lên nhà để tiện bề chăm sóc. Đi làm về, má chỉ quanh quẩn bên ngoại: chén cơm, ly thuốc. Tôi đang học lớp 12, tuy bận rộn bài vở nhưng vẫn dành thời gian xoa bóp chân tay cho ngoại. Tôi rất thích nhắc lại những chuyện ngày xưa (vì tôi đã sống với ngoại từ bé thơ đến khi học hết cấp một). Nhờ vui vẻ và thuốc men đầy đủ, ngoại mau chóng bình phục. Hết bệnh, ngoại lại về quê. Tôi và má đưa ngoại ra xe. Ngoại cười, còn tôi và má lại rơm rớm nước mắt. Má đã từng nài nỉ ngoại ở lại với má, nhưng ngoại không thể rời xa căn nhà và mảnh vườn đầy ắp kỷ niệm của ông ngoại. Ông ngoại đã yên nghỉ trong vườn. Khu vườn rộn rã tiếng chim.
Tôi quyết định về thăm ngoại, cho dù kỳ thi học phần sắp tới. Con đường dẫn về nhà ngoại đã lót đan thẳng tắp. Tôi quảy túi hành lý trên vai, chân bước những bước dài mong rút ngắn khoảng cách giữa ngoại và tôi. Thấp thoáng bóng ngoại trong vườn. Chắc là ngoại tìm hái vài thứ trái cây. Tôi bước qua cái cổng tre quen thuộc, lòng bồi hồi xúc động. Đó là tâm trạng của một kẻ đi xa trở về chốn cũ. “Ngoại ơi! Con về rồi!”. Ngoại tôi xuất hiện với cái rổ đầy ắp trái cây. Tôi ôm chầm lấy ngoại và nghe được mùi trầu thân quen từ cái miệng móm rất duyên của bà. Khỏi phải nói cũng biết ngoại vui mừng tới đâu. “Tổ cha nó! Tưởng bỏ ngoại luôn rồi! Bây giờ bự quá! Bự hơn ba con nữa!”. Tôi soạn mấy món quà ba má gởi cho ngoại. Quà tuy không quý giá gì, nhưng với ngoại đó là châu là ngọc.
Bữa cơm chiều chất chứa cả tình thương của ngoại dành cho tôi. Mắm kho, rau đồng, cá chiên chấm nước mắm chua. Một dĩa bánh da lợn không thể thiếu mỗi lần tôi về. Đó là món bánh ngoại thường làm cho tôi ăn lúc nhỏ.
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Ôi! Tiếng chim quen thuộc ngày xưa. Ngoại đã dậy từ lúc nào và đang lo bữa sáng cho tôi. Ngoại là vậy đó! Chỉ cần tôi bên cạnh, ngoại đã thấy vui và khỏe. Ngoài vườn, bầy chim đang thi nhau hót. Con nào cũng muốn chứng tỏ mình. Mỗi loài một giọng, vừa hót vừa ríu rít chuyền cành. Tôi đặc biệt thích tiếng chim trao trão. Trao trão thường hót lúc ban trưa. Tôi rất mê giọng hót rảnh rang của nó. Và còn tiếng bìm bịp nữa. Nghe tiếng bìm bịp kêu, tôi lại nhớ thời tắm sông bẻ ổi. Tiếng bìm bịp mới buồn làm sao! Và cũng thân thiết làm sao! Ở tỉnh, mỗi khi nhớ ngoại, tôi lại nhớ tiếng kêu bìm bịp mỗi ngày báo giờ con nước lớn.
Thăm ngoại hai ngày, tôi lại bịn rịn từ giã. Tôi đem về tỉnh thành mấy thứ quà quê của ngoại và luôn cả tiếng chim ríu rít trong vườn.
SƠN QUÂN (Phan Châu Trinh, Phường 1,TP Trà Vinh)