Xa nhà

Xa nhà

Một năm xa nhà, một năm sống cảnh sinh viên nghèo, mình đã thấm thía hết những khó khăn của quãng đời sinh viên. Đêm nay cũng như bao đêm xa nhà, mình trằn trọc lo lắng cho cuộc sống, nhưng không như những ngày qua, mình vừa nghe đài FM thông báo đêm nay bão đổ bộ thành phố Huế. Ngoài kia những đợt gió mạnh làm mái phòng trọ lượn theo từng hồi. Những hạt mưa làm mình càng khó ngủ.

Nhắm mắt lại, hình ảnh ngày xưa lại hiện lên thật rõ. Cũng vào những ngày mưa như thế,  ánh mắt mẹ lại nhìn về phía Đông, rồi mẹ lại đẩy hai bờ vai lên thật cao, hít một hơi thật dài, thật sâu. Mẹ nhìn bốn anh em mình như bảo mẹ không muốn các con mẹ phải chịu khổ. Bao mùa mưa qua mình mẹ chống chọi với thiên tai, bởi ba là bộ đội, mỗi năm chỉ về nhà được mấy ngày tết và mấy ngày phép. Năm mình lên lớp 3, năm mà các cụ trong làng bảo: “Năm nay lụt to lắm đây”…

Thời gian cùng với trải nghiệm đã cho các cụ thấy trước được điều sẽ đến. Mùa bão về, mưa lớn, nước dâng lên quá nhanh làm ngập cả vùng quê rộng lớn. Nhà mình cũng chẳng ngoại lệ. Mấy chum lúa, lạc đều bị ngập trong nước. Cái giường được kê lên trở thành nơi cho mấy mẹ con ngồi chờ nước rút và cầu mong cho căn nhà đứng vững. Thỉnh thoảng từ trong xóm lại nghe kêu lên những tiếng đau lòng, vậy là một căn nhà nữa đã trôi theo dòng nước. Sóng nước vỗ vào tường kêu lên những tiếng sao mà đáng sợ. Tiếng mẹ lại ngân lên, đưa mấy đứa con vào giấc ngủ để quên đi hiện tại: “Nín đi con, ngủ đi con, mai trời tạnh…”.

Hồi ấy mình còn quá bé để thấu hiểu hết tất cả nỗi nhọc nhằn của người dân quê. Cuộc sống quanh năm phải chống chọi thiên tai đã làm những con người nơi đây chẳng dám nghĩ tới chuyện sống sung sướng. Họ chỉ mong con cháu trưởng thành có thể đi xa, để không phải khổ như cuộc đời họ. Bây giờ khi xa quê, hình ảnh quê hương khó khăn, hình ảnh mẹ, hình ảnh người dân quê làm sao mình có thể quên được.

Đăng Toàn (Khoa Luật, Đại học Huế)
(Theo SGGPT7)

Tin cùng chuyên mục