Một lần về nhà,18 giờ 15, biết là thường giờ này hết xe đi thẳng qua nhà mình rồi nhưng cứ đánh liều ra ngã ba chờ một lúc. Đứng khá lâu, không thấy chiếc xe thân thuộc đi qua, đành bắt xe đò hướng về Vũng Tàu. Trời chập choạng tối nên các bác xe tốc hành tha hồ vẫy khách. Trời lại mưa lâm râm, nên người ta cũng không hay cò kè giá cả, cứ tiện xe nào đến trước thì lên xe ấy mà về nhà cho sớm.
Xe mới đầy được nửa số khách. Gã lơ xe sốt sắng xách hành lý cho khách. Mỗi lúc thấy bóng người từ xa bên vệ đường là gã lơ nhoài người huơ huơ tay lia lịa mời kéo. Có một chị lên xe. Gã lơ nhanh nhảu giục chị trả tiền xe ngay. Luấn quấn một chập, nghe tiếng qua lại mỗi lúc một lớn giữa gã lơ và chị khách. Câu cuối cùng trong mớ từ ngữ sặc mùi tiền bạc bến bãi là chị khách buộc phải xuống xe ngay, bất kể ngoài trời mưa nặng hạt hơn: “Mấy đứa lừa đảo, lên xe mà ụp xòe gian manh”.
Xe tiếp tục lăn bánh, thêm một đoạn chừng 2km, gã lơ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó, bác tài lái xe quay vô thành phố, trở lại vị trí có nhiều người đang đứng chờ xe buýt, để lôi kéo thêm khách. Ngồi cạnh cửa, tôi có cơ hội quan sát nhiều việc. Một thanh niên nhiệt tình đỡ hành lý cho một bác lớn tuổi. Nhưng sự thực là thanh niên còn rất trẻ kia đỡ bác ấy lên xe rồi xách hành lý, nhảy luôn qua thanh chắn đường, đi vào con hẻm mất hút. Trong khi xe đứng lì không đi tiếp, tôi cũng muốn nhìn thấy người thanh niên quay ra với hành lý trên tay. Nhưng 10, 15, 20 phút trôi qua, xe vẫn chờ thêm khách mà cậu thanh niên vẫn mất hút. Có ai đó cũng chứng kiến và nhắc bác ấy. Thoáng qua vẻ mặt bác, tôi đoán trong hành lý có vật gì quan trọng, bác trông rất luống cuống và vội vã xuống xe tìm lại hành lý của mình. Rồi xe lăn bánh, bỏ lại bác khách vẫn thảng thốt và loay hoay hỏi han về hành lý của mình giữa những người lạ lẫm và bàng quan…
Đoạn đường còn lại không còn khách, xe phóng nhanh, kèm những tiếng trêu chọc, bông đùa của gã lơ nhắm vào mấy cô hành khách trẻ…
Còn 70km nữa mới là bến kết thúc của chuyến xe ấy, tôi đã xuống xe, ngay chỗ mẹ đang trùm áo mưa chờ tôi. Sau những điều chứng kiến, sau những giây phút sờ sợ lẫn ghê ghê, tôi ôm eo mẹ, rúc đầu trên vai mẹ, hít hà những ấm áp và an lành…
Một chuyến xe, nhiều con người, nhiều tiếng nói, nhiều tình huống, nghĩ ra đáng suy ngẫm, nhưng trải qua rồi, hy vọng lần sau có những chuyến xe an lành đợi tôi…
THUẦN NGUYỄN (TPHCM)
(Theo SGGPT7)