Xích lô Hà Nội trước ngả rẽ bảo tồn và đổi mới

Xích lô từ lâu đã trở thành một phần ký ức đô thị Hà Nội, gắn với nhịp sống chậm và trải nghiệm du lịch đặc thù. Khi thành phố hướng tới giao thông xanh và quản lý đô thị hiện đại, câu chuyện giữ nguyên xích lô truyền thống hay thay đổi để thích ứng đang đặt ra nhiều tranh luận, đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng từ văn hóa, sinh kế đến chính sách.

Trải nghiệm du lịch và áp lực mưu sinh

Xích lô từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, gắn với nhịp sống chậm, không gian phố cổ và cảm giác thong dong hiếm hoi giữa đô thị đông đúc. Với nhiều du khách quốc tế, xích lô là cách để “đi chậm”, ngắm phố phường, cảm nhận vùng đất này bằng thị giác, âm thanh và nhịp thở. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp mang tính biểu tượng ấy là một thực tế mưu sinh đầy áp lực của những người đạp xích lô.

Gần 25 năm gắn bó với nghề đạp xích lô quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ, anh Trần Văn Tuế (Ninh Bình) cho biết, phần lớn khách của anh là du khách nước ngoài. Họ thường đi theo cặp, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Theo anh, nếu chỉ chở 1 người theo đúng quy định kỹ thuật, thu nhập rất khó bảo đảm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Thực tế đó khiến nhiều người đạp xích lô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa quy chuẩn an toàn và nhu cầu mưu sinh.

$5c.jpg
Xích lô truyền thống là loại hình trải nghiệm du lịch quen thuộc của du khách khi đến Hà Nội (ẢNH: ĐỖ TRUNG)

Với người đạp xích lô, phương tiện này không đơn thuần là một sản phẩm du lịch hay ký ức đô thị, mà là kế sinh nhai gắn bó nhiều năm. Mỗi vòng bánh lăn là công sức lao động trực tiếp, là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Trong khi đó, với du khách, xích lô lại là một trải nghiệm khác biệt, nơi họ được sống chậm lại giữa thành phố đang chuyển động nhanh.

Tuy nhiên, trải nghiệm ấy không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Sam Kupriyanov, nhà sáng tạo nội dung người Nga đang sinh sống tại Việt Nam, kể rằng, anh từng cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên xích lô, nhất là vào những ngày nắng nóng, người lái phải gắng sức đạp xe.

Theo Sam Kupriyanov, xích lô nên được bảo tồn như một phần đời sống truyền thống và là cách tạo việc làm cho lao động địa phương. Dù vậy, anh cho rằng, cũng cần tính đến những cải tiến để công việc này trở nên nhân văn hơn, giảm sự nhọc nhằn cho người lao động. Nhiều người cùng chung cảm nhận này khi thấy hình ảnh người đạp xích lô gầy gò gồng mình chở 2 du khách to lớn.

Từ thực tế trên, một số xích lô đã được gắn thêm động cơ để hỗ trợ lực kéo. Việc gắn động cơ giúp xe di chuyển nhanh hơn, phục vụ được nhiều khách hơn trong một ngày. Tuy nhiên, sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận. Xích lô chạy nhanh làm mất đi tinh thần vãn cảnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong không gian hẹp của khu phố cổ.

Anh Trần Văn Tuế cho hay, những xích lô thuộc doanh nghiệp quản lý sẽ không được gắn động cơ. Tốc độ bị giới hạn ở mức khoảng 10km/giờ để bảo đảm an toàn và giữ đúng tinh thần du lịch chậm. Trong khi đó, xích lô gắn ắc quy điện có thể chở 2 người mà vẫn có thể chạy nhanh gấp nhiều lần. Từ đây, mâu thuẫn giữa bảo tồn hình thức truyền thống và cải thiện điều kiện lao động ngày càng bộc lộ rõ. Xích lô đang phải cùng lúc gánh trên mình nhiều kỳ vọng, vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là sản phẩm du lịch cần an toàn và văn minh.

Phân vân giữa bảo tồn và đổi mới

Những tranh luận xoay quanh việc gắn động cơ cho xích lô không dừng lại ở câu chuyện kỹ thuật, mà mở rộng thành bài toán về cách Hà Nội đối xử với di sản đô thị của mình. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, các đánh giá tiêu cực về xích lô trong thời gian qua phần lớn xuất phát từ những vi phạm quy định như chở quá số người, không tuân thủ luật giao thông. Về thiết kế kỹ thuật, mỗi xích lô chỉ được chở 1 khách, việc vượt quá giới hạn này vừa gây hình ảnh phản cảm, vừa tiềm ẩn rủi ro.

Ông Trần Trung Hiếu khẳng định, xích lô vẫn là sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá du lịch quốc tế nhờ tính trải nghiệm và sự khác biệt. Tuy nhiên, bảo tồn không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Việc để xích lô hoạt động tự phát, thiếu chuẩn mực sẽ làm xói mòn hình ảnh du lịch, thậm chí gây phản tác dụng trong quảng bá.

Cũng theo ông Hiếu, việc xem xét gắn động cơ cho xích lô cần được đặt trong bức tranh tổng thể về chuyển đổi xanh phương tiện giao thông của thành phố, thay vì tiếp cận như một giải pháp riêng lẻ cho du lịch. Đây là vấn đề đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng về thiết kế kỹ thuật, an toàn vận hành và khung pháp lý, không thể triển khai vội vàng.

Hiện nay, thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục tìm kiếm các đơn vị đủ năng lực để đề xuất những mẫu xích lô phù hợp với định hướng mới. Quá trình này vẫn ở giai đoạn nghiên cứu, lấy ý kiến và chưa có kết luận cuối cùng. Kinh nghiệm từ những đề án trước cho thấy, mọi thay đổi nếu thiếu sự cân nhắc đầy đủ sẽ khó khả thi. Vì vậy, trong thời gian chưa có phương án mới, xích lô cần được duy trì theo quy định hiện hành, đi kèm việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch.

Từ góc nhìn văn hóa, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng, xích lô cần được nhìn nhận trước hết như một thành tố văn hóa của Hà Nội. Ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, những yếu tố truyền thống luôn được giữ lại và đặt vào đời sống hiện đại bằng luật lệ rõ ràng, thay vì bị loại bỏ vì khó quản lý. Một số loại hình sinh hoạt như xích lô hay hàng rong đã tồn tại qua thời gian dài và dần tạo nên diện mạo riêng của đô thị.

Vấn đề đặt ra là cách phát hiện, gìn giữ và khai thác những giá trị đó một cách có văn hóa. Xích lô cần được định vị là phương tiện du lịch mang giá trị thẩm mỹ và tinh thần. Sự thong dong, bình an chính là linh hồn của xích lô Hà Nội - điều không thể thay thế bằng các giải pháp cơ giới hóa. Nếu gắn động cơ, xích lô sẽ mất đi giá trị cốt lõi, trở thành một phương tiện lai tạp, không còn phù hợp với tinh thần đô thị Hà Nội. Vấn đề không nằm ở việc loại bỏ xích lô, mà ở chỗ phải có chuẩn mực, có quy định, có cách tổ chức để khai thác văn minh.

Quan điểm này cũng được nhiều doanh nghiệp du lịch chia sẻ. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, nêu ý kiến: xích lô cần được duy trì như một giá trị văn hóa đặc trưng, tương tự xe ngựa hay xe kéo ở nhiều quốc gia phát triển. Tuy nhiên, việc bảo tồn phải đi cùng chuẩn hóa, từ thiết kế, tải trọng, tuyến hoạt động đến tiêu chuẩn người lái.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, xích lô Hà Nội đang đứng trước một ngã rẽ nhiều trăn trở: giữa bảo tồn và đổi mới, giữa ký ức đô thị và yêu cầu quản lý hiện đại. Câu trả lời không nằm ở việc chọn bên nào, mà ở cách Hà Nội tổ chức, kiểm soát và trao cho xích lô một vị trí phù hợp trong đời sống hôm nay.

* TS LÝ VIẾT TRƯỜNG, Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô (Viện Việt Nam học và khoa học phát triển):

Vấn đề cốt lõi nằm ở cách tổ chức không gian đô thị

Tranh luận truyền thống hay điện hóa xích lô chỉ là bề nổi của vấn đề. Việc nhiều tài xế tự gắn ắc quy điện cho xích lô cho thấy áp lực sinh kế và cạnh tranh du lịch, nhưng điều đó lại làm mất giá trị vốn có của xích lô. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách tổ chức không gian đô thị. Khu lõi phố cổ nên ưu tiên xích lô truyền thống, được quản lý chuyên nghiệp để giữ nhịp chậm và ký ức đô thị. Ở các khu vực kết nối, phương tiện gắn động cơ điện có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

* Ông PHÙNG QUANG THẮNG, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam:

Mọi thay đổi đều phải có sự đánh giá

Nếu xét theo xu hướng giao thông xanh, động cơ điện không phải không có cơ hội. Tuy nhiên, mọi thay đổi phải dựa trên đánh giá kỹ thuật, kiểm định an toàn và thí điểm nghiêm túc, tránh quyết định theo cảm tính hoặc phong trào.

Tin cùng chuyên mục