Con rụt rè đưa mẹ xem bài kiểm tra giữa kỳ: toán 10, tiếng Việt 8. Mẹ tức giận quát mắng, rằng con lười biếng, chậm chạp, không bằng bạn Minh. Kết quả học của con làm mẹ xấu hổ, rồi ngày mai bạn bè mẹ sẽ hỏi con được bao nhiêu điểm, có bằng bạn này, bạn kia không. Chưa bao giờ con được trọn vẹn điểm 10, thật đáng xấu hổ!
Mẹ cứ quát như vậy. Bao bực dọc chuyện cơ quan, chuyện tiền bạc, chi tiêu làm mẹ trở nên khó tính và dồn tất cả lên con - đứa bé tám tuổi. Con sợ hãi nép mình lại, hai mắt ướt rượt.
Tối, mẹ đau đầu đi ngủ sớm. Mẹ nằm suy nghĩ đủ mọi thứ, bực con cái không đỡ đần gì, chỉ làm khổ mẹ thì con khép nép bước vào phòng. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán mẹ, con hỏi: “Mẹ bị sốt à mẹ?”. Đôi tay con mát lạnh, mắt con mở to lo lắng. Mẹ thương con quá và thấy mình có lỗi biết mấy. Những điểm số kia đâu có thể so sánh được với tình yêu của con dành cho mẹ. Những lo toan kia cũng không đáng làm con phải chịu đựng những câu mắng chửi. Nhưng con chỉ cúi đầu nghe những bực tức vô lý. Mẹ thấy xót xa.
Sáng nay, con đi học, "thơm" lên má mẹ như mọi ngày, mẹ chợt ngỡ ngàng nhận ra, mình chưa bao giờ "thơm" con khi con đi học.
Xin lỗi con của mẹ!
Phạm Trần (Đồng Nai)