Xuân này con không về

“Mẹ ơi ! Tết này con không về, con xin lỗi”.

Vậy là năm nay cũng như mọi năm – xuân này con không về! Những ngày cuối năm nhìn mọi người nôn nao mua sắm chuẩn bị tết, người thì lên kế hoạch đi du lịch, người thì về quê sum họp với gia đình, bạn bè đồng nghiệp cũng cố gắng hoàn thành sớm công việc để cho kịp chuyến xe về quê. Nhìn không khí nhộn nhịp ấy mà con lại chạnh lòng, năm nay là năm thứ sáu con đón tết xa nhà.

Nhớ lại lúc con còn nhỏ, lúc đó nhà mình nghèo lắm, tết đến tụi bạn cùng xóm ai cũng được cha mẹ mua cho rất nhiều quần áo mới, còn chị em con được cha mẹ mua cho mỗi đứa một bộ, nhưng tụi con vui lắm. Có lần nhỏ hàng xóm hỏi con: “Sao tui thấy bạn có một bộ đồ mặc hoài vậy?”. Con gân cổ lên trả lời nó: “Vì bộ đồ này là cha tui mua cho tui, tui thích nên tui mặc hoài được hôn?”.

Tết nhà nghèo vậy mà vui, mỗi khi đến tết là nhà mình luôn rộn rã tiếng cười nói vui vẻ. Sáng mẹ sẽ dẫn con đi chợ tết. Chợ tết ở quê đông vui lắm, con nắm chặt tay mẹ vừa đi vừa tíu tít hỏi đủ thứ chuyện, rồi nghe các cô các chú ai cũng hỏi thăm nhau “năm nay ăn tết lớn hôn?”. Tối đến thì cả nhà mình đi hội xuân, con và em được đi đu quay, đi xe điện, xong cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ăn chè, vị chè thanh mát, ngọt lịm mang đậm hương vị của quê hương.

Bước vào những ngày tháng chạp cuối năm là lòng con lại nôn nao một cảm giác khó tả, dẫu biết là năm nay cũng giống như mọi năm, không về ăn tết cùng gia đình nhưng vẫn có một chút niềm vui, hi vọng và mong ngóng chút gì đó của một người con xa quê.

Ngày nào con cũng nhắn tin hỏi em gái: “Nay lặt lá mai chưa? Nay đưa ông Táo về Trời chưa? Mỗi lần video call về nhà là cha mẹ hỏi: “Ở lại một mình có buồn không?”, lúc đó giọng con nghẹn lại, nước mắt sắp rơi xuống, nhưng cố kiềm nén lại, không để cha mẹ thấy con khóc, vì con sợ cha mẹ sẽ buồn. Con phải cố gắng mạnh mẽ để cha mẹ yên lòng. Con như thế nào cũng được, chỉ cần cha mẹ vui vẻ thì đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời của con. Con nhớ nhà, nhớ những cây mai vàng trước sân, nhớ những chậu hoa vạn thọ mẹ trồng thi nhau khoe sắc mỗi khi xuân về, nhớ đêm ba mươi tết ngoài trời se se lạnh, cả nhà mình ngồi trò chuyện bên nồi bánh sôi sùng sục trên bếp lửa của mẹ.

picture2-6457.png
Nồi bánh đêm ba mươi Tết của mẹ

“Cha ơi hãy hiểu cho con

Tết này vắng mặt chưa tròn hiếu ân

Xa quê lòng dạ bần thần

Nơi căn phòng trọ người thân chốn nào”

Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh của con mới hiểu, tết đến đâu có ai mà không mong được về nhà, được cùng gia đình sum họp quây quần bên mâm cơm đầm ấm và cùng nhau đón giao thừa, khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Ngày ba mươi tết, những dòng người, xe cộ tấp nập hơn mọi khi, ai cũng háo hức để trở về nhà sau một năm vất vả với mọi lo toan của cuộc sống, còn con thì vẫn lặng lẽ đi làm rồi lặng lẽ trở về căn phòng quen thuộc như mọi ngày.

Một mình trong căn phòng trống vắng, con nhớ cha, nhớ mẹ và nhớ em gái. Nhưng vì cuộc sống, vì điều kiện kinh tế gia đình nên con đành phải ở lại đi làm để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày em con bước vào đại học y khoa năm nhất thì con biết cha mẹ lại nặng gánh nhiều hơn, nên con tự nhủ với lòng rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con biết cha mẹ sợ con vất vả nhưng con lại sợ cha mẹ vất vả nhiều hơn, con sợ tóc cha sẽ đan thêm nhiều sợi bạc, con sợ vầng trán mẹ sẽ có thêm nhiều nếp nhăn. Con nhớ nhà, con muốn về nhà nhưng con phải cố gắng nỗ lực làm việc nhiều hơn và phải cố gắng gấp đôi sự cố gắng của người khác, có những ngày con mệt lả người nhưng con không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi vì con còn cha mẹ già và đứa em thơ. Gia đình là tất cả đối với con, nhìn cha mẹ vui vẻ, khỏe mạnh thì đối với con đó là tết và là món quà quý giá nhất của cuộc đời con.

picture1-8498.png
Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to (Tết Tân Tỵ 2001)

Em con nói: “Chị hai đợi em ra trường, sau này mỗi khi tết đến em sẽ không để chị phải đi làm vất vả nữa đâu, gia đình mình sẽ đón tết cùng nhau”. Năm nay em con đã vào năm thứ năm của giảng đường đại học, còn một năm nữa là em con sẽ tốt nghiệp ra trường. Rồi em con sẽ đi làm, cuộc sống nhà mình sẽ ổn định hơn và cha mẹ sẽ không còn phải bận lòng thêm nữa. Con mong cha mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh ở bên con mãi mãi. Con nhớ cha mẹ nhiều. Mong một ngày gia đình mình đoàn viên!

PHẠM THỊ NHƯ Ý

Phường Phú Tân, TP. Bến Tre

Tin cùng chuyên mục