1. Ở BV Ung bướu 2 này có những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách chịu đựng đau đớn. Tết với các em không quần áo mới, mà vẫn là một buổi truyền thuốc, làm các xét nghiệm đau phát khóc.
Gần 2 năm qua, chị Ngọc, mẹ bé Thiên Phước (4 tuổi), quê ở Bến Tre, sống cùng lịch hóa trị và những ngày bồng bế con, làm mọi việc vệ sinh cá nhân, giúp con ăn uống, bởi Thiên Phước đã phẫu thuật bỏ cả hai mắt để tránh di căn. Tết với chị Ngọc là mong con không sốt, là đêm giao thừa con được ngủ yên không giật mình, nức nở vì cơn đau ập đến.
Năm 2023, bé Phước kêu đau mắt và ôm đầu khóc nhiều. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ báo cho chị Ngọc biết con trai chị bị ung thư mắt, phải phẫu thuật gấp để tránh di căn. Hốc mắt cũ chưa lành hẳn, bác sĩ thông báo bé Phước phải phẫu thuật bỏ con mắt còn lại vì ung thư đã di căn. Tránh sự sợ hãi cho con sau phẫu thuật, khi chung quanh chỉ là bóng tối, chị Ngọc thì thầm với con: “Phẫu thuật xong, con sẽ không nhìn thấy gì, hơi lâu đó, vì thuốc chữa mắt là như vậy”. Cậu bé 4 tuổi đã tin vào “sức mạnh thần kỳ” của thuốc qua lời mẹ nói. Vì thế, khi bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người sáng lập nhóm Chia sẻ - Sharing) ngồi xuống bên cạnh Phước, nghe mẹ nói bà vừa tặng tiền cho mình, Phước huơ tay tìm nắm tay bà thỏ thẻ: “Con để dành tiền này mua thuốc chữa bệnh, mắt con nhìn được là về đi học liền. Cảm ơn bà”.
Ngồi cạnh bé Phước trên sân, cậu bé Minh Khải (6 tuổi, quê Bình Định) mặt xanh ngắt, mệt mỏi vì vừa hóa trị xong. Bé chăm chú xem báo Rùa vàng vừa được tặng, thỉnh thoảng quay lại nhìn cha, thở dốc. Anh Nguyễn Ngọc Nam, cha Khải, kể về gia cảnh khó khăn khi anh phải nghỉ việc phụ hồ để đưa con vào đây điều trị. Để có tiền sống và chữa bệnh cho con ở thành phố, anh làm đủ thứ việc.
Tương tự, cậu bé Khôi Vỹ (5 tuổi, quê Đồng Tháp) ốm quắt, da tái mét, môi khô cong vì qua nhiều đợt hóa trị. Tôi hỏi: “Con ước gì dịp tết này không?”, Vỹ nói: “Con ước được khỏi bệnh, được sống với cha mẹ lâu thiệt lâu”. Khi được nhóm Chia sẻ - Sharing tặng con gấu bông to, Vỹ thích lắm, bé thì thầm: “Con có bạn rồi, khi nào đau quá, con ôm bạn gấu, chắc sẽ bớt đau đó”.
Qua chương trình “Tết cho em 2026”, bà Mai Thị Hạnh, nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing và một số cơ quan báo chí TPHCM đã thăm, động viên, tặng quà tết cho 100 bệnh nhi đang điều trị tại BV Ung bướu 2. Ngoài 80 cháu nhận phần quà trị giá 1,8 triệu đồng/cháu (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 800.000 đồng), có 20 cháu bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt và túi quà tết trị giá 800.000 đồng/cháu. Nhóm Chia sẻ - Sharing tặng các điều dưỡng, y tá bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn 50 triệu đồng.
2. Trên khoảng sân chơi ở tầng thượng bệnh viện, hôm nay vang lên những tiếng cười hiếm hoi của các bệnh nhi, đó là lúc các em được xem xiếc, được nhận quà tết sớm. Những con gấu bông, vài hộp sữa, bánh kẹo, những chiếc phong bao đỏ... không làm nhẹ đi những cơn đau, không chữa khỏi bệnh tật, nhưng đủ để thắp lên trong mắt các em một niềm vui thật hồn nhiên. Khoảnh khắc đó, các em quên đi cơn đau đớn, quên đi mùi hóa chất và lại hồn nhiên như bao trẻ em khác ngoài kia.
Nhóm Chia sẻ - Sharing đến với các “chiến binh nhí” ở BV Ung bướu 2 đã nhiều cái tết, và buồn thay khi mỗi tết lại vắng đi “người quen nhỏ tuổi” của năm trước. Bà Mai Thị Hạnh, khi phát biểu, đã có lúc nghẹn lời: “Tôi chúc và mong các cháu ngày một khỏe hơn. Chúng tôi xin cảm ơn các y, bác sĩ, các điều dưỡng, y tá tại bệnh viện đã luôn tận tụy và dành tình thương cho các bệnh nhi phải sống trong đau đớn. Tôi ước tết năm sau, khi đến đây sẽ được gặp đầy đủ những gương mặt chúng ta đã gặp nhau năm nay”.
TS-BS CKII Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc BV Ung bướu 2, chia sẻ: “Năm 2025, bệnh viện đã kết nối được nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và được trợ giúp khoảng 65 tỷ đồng, trong đó nhóm Chia sẻ - Sharing và nhiều mạnh thường quân các nơi đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị, kịp thời giúp nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp giữ lại sinh mạng cho nhiều cháu”. BS CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện, thân thiện thăm hỏi, tặng quà các “chiến binh nhí”. Đến bên Khôi Vỹ, ông xoa khuôn mặt tái xám, mệt nhọc của em, động viên: “Cố lên con nhé, ráng khỏe để tết còn về quê”.
Khi ngoài kia pháo hoa thắp sáng bầu trời, báo hiệu đất trời đã thay mùa thì trong những căn phòng trắng ở nơi đây, niềm hy vọng vẫn được giữ bằng sự kiên cường của những “chiến binh” bé nhỏ. Các em dạy người lớn một bài học giản dị mà sâu sắc: hạnh phúc đôi khi không phải là giàu có, là đủ đầy vật chất; mà hạnh phúc là được sống cùng người thân và còn được chờ đợi những ngày mai.