Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Trần Ngọc Châu đã tình nguyện gia nhập quân đội. Trong thời gian ở quân đội, đã bao phen ông Châu bị bom vùi, phải lấy khăn thấm nước phủ lên mặt mỗi khi phốt pho hóa học, dioxin rải thảm lên đầu. Chính vì thế ông đã mang trọng bệnh, nhiều lần phải nằm điều trị tại bệnh viện của sư đoàn, bệnh viện quân khu.
Lúc đó, ông chủ yếu đau đầu, sốt cao, có khi sốt kéo dài cả tháng, vùng bụng và ngực đau tức, khó thở. Sau khi phục viên, chưa kịp làm chế độ thì ông lâm bệnh nặng thêm. Theo bác sĩ chuyên khoa thì bệnh của ông Châu kéo dài nhiều năm, bị thần kinh nặng, không có khả năng lao động, ăn ngủ, đi lại đều phải có người ẵm bồng, đặc biệt là đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Riêng người con gái thứ tư cũng đã mang theo chứng bệnh của người cha.
Sau khi mới sinh, Trần Thị Lịch đã có biểu hiện dị dạng về chân tay, bị đần độn. Hiện Lịch bị tê liệt thần kinh bên trái, không thể tự lao động được. Gia cảnh của ông Châu đã khó khăn nay càng kiệt quệ khi trong nhà có hai người mang bạo bệnh.
Gia đình không có khả năng chạy chữa nên ông Châu và con gái chỉ biết nằm ở nhà chịu đựng nỗi đau khôn xiết. Mong có sự quan tâm giúp đỡ của các nhà từ thiện, những người có tấm lòng hảo tâm để cha con ông Châu có tiền chạy chữa chứng bệnh do di chứng của chiến tranh để lại. Gia đình họ ngụ tại tổ 2, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
NGUYÊN PHI