Chuyện đời quanh tôi: Ân tình ở mái ấm Bình Châu

“Về đây như trở về nhà” - đó là lời nhận xét mà tôi đọc được từ cuốn sổ góp ý của rất nhiều đoàn đã đặt chân về nghỉ. Tình cảm ấy được thể hiện trước hết ở sự tiếp đón chu đáo, niềm nở của cán bộ và nhân viên. Dù các đoàn đến vào bất cứ buổi nào, gương mặt của những người phục vụ vẫn tươi như hoa, hướng dẫn khách chu đáo. Phòng ốc ở đây giá bình dân: 30 ngàn đồng/người dành cho các thành viên câu lạc bộ, 40 ngàn đồng/người dành cho cán bộ hưu trí và 50 ngàn đồng/người dành cho khách dưới 50 tuổi.

Khi nhận phòng nghỉ ai cũng hài lòng. Mỗi người một giường nệm, có chăn len, gối ôm, quạt máy và nước tắm nóng lạnh. Bếp ăn tập thể phục vụ ngày ba bữa, ai ăn cũng thấy hợp khẩu vị do được đổi món thường xuyên. Ngoài phục vụ bữa ăn vật chất, các đoàn về nghỉ đều hài lòng với món ăn tinh thần thấm đậm tình quê bằng chương trình giao lưu văn nghệ hàng đêm. Với biên chế gọn nhẹ nhưng hiện nay nhà nghỉ thường xuyên tiếp đón từ bốn đến năm trăm khách hàng tháng, vì vậy cán bộ và nhân viên làm việc xoay như chong chóng. Đó là tại nhà nghỉ dưỡng của Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc người cao tuổi TPHCM.

Chứng kiến một buổi giao lưu với đoàn CLB hưu trí Bình Dương và đoàn CLB hưu trí Trung ương Đoàn tại TPHCM vừa diễn ra, tôi thấy thật đầm ấm và cảm động. Chủ và khách thi nhau ngâm thơ, hát chèo, ca cải lương, kể chuyện hài… Tất cả đều được cổ vũ bằng những tràng pháo tay rộn rã cả đất trời đêm Bình Châu. Ấn tượng đọng lại trong lòng chủ và khách là những làn điệu chèo khá chuyên nghiệp của chị chủ nhà khách Lê Thị Miến và giọng ngâm thơ tự biên của cô thủ quỹ Lê Yến Minh.

Xin được dành ít dòng nói về hai người chịu trách nhiệm chính ở nhà nghỉ hiện nay. Cô Lê Yến Minh là cán bộ hưu trí thuộc Trung ương Đoàn. Cô bị lâm bệnh nặng, sụt 14 cân. Nhờ môi trường sinh thái, có suối nước nóng, có không khí trong lành, cô đã an dưỡng và điều trị khỏi bệnh ở đây. Để tri ân đất Bình Châu, cô đã tình nguyện ở lại phục vụ nhà nghỉ và hướng dẫn thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi. Còn chị Lê Thị Miến quê gốc ở Thái Bình. Trời phú cho chất giọng hát chèo nên chị đã sớm trở thành diễn viên.

Nhưng cuộc đời của chị lại bị đẩy đưa theo câu hát “bèo dạt mây trôi”. Tình duyên gãy gánh, chị một nách đem theo 2 đứa con vào Đắc Lắc lập nghiệp. Ở đây, cuộc sống đang ổn định thì một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi đứa con gái thông minh học giỏi của chị ở tuổi 16. Mang theo nỗi đau đứt ruột, chị cùng con trai tiếp bước vào TPHCM để định cư. Nỗi đau theo chị vào câu hát, nỗi đau thay chị cất thành lời thơ “Thu qua rồi đông lại tàn/ Nhặt bao lá rụng bên đàng nữa đây”.

Chị đã vượt lên tất cả nỗi đau riêng để phấn đấu vươn lên và hiện nay trở thành phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc người cao tuổi của thành phố, trực tiếp phụ trách nhà nghỉ dưỡng. Bằng giọng hát của mình, chị đã cùng cô Lê Yến Minh diễn nhiều trích đoạn chèo để vận động những tấm lòng vàng ủng hộ tiền mua chăn len, vỏ bọc trang bị cho 21 phòng với 70 giường của nhà nghỉ và mua được một máy may. Nghe chuyện về chị, về cô Minh cùng sự trưởng thành của nhà nghỉ ai cũng mang theo nỗi xúc động.

Được biết, đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng đầu tiên của cả nước dành cho việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nói về sự ra đời của nhà nghỉ, những người lãnh đạo ở đây không quên nhắc đến người đã có công sáng lập nên ngôi nhà này. Đó là chị Vũ Quỳnh Giao, nguyên Phó giám đốc của trung tâm, cùng với sự đóng góp tự nguyện của gần 5.000 hội viên Câu lạc bộ Hưu trí thành phố. Những người kế tiếp chị đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng nhà nghỉ dưỡng được đón nhận nhiều lời động viên khích lệ như ngày hôm nay. Hy vọng “Mái ấm Bình Châu” sẽ không ngừng phát triển để trở thành nhà nghỉ dưỡng tin cậy không chỉ đối với những người hưu trí của thành phố mang tên Bác mà với cả du khách gần xa. 

LỆ BÌNH

Tin cùng chuyên mục