Khu vực phía Nam

Sẽ có động đất nhưng không mạnh, không xảy ra sóng thần

TPHCM đã làm gì để đối phó động đất?
  • Năm ngoái có hàng chục trận động đất nhẹ dưới 5 độ richter

Trước trận động đất đêm 28-11 ảnh hưởng đến địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, để tìm hiểu kỹ về vấn đề này.

- Phóng viên: Trận động đất tối qua sau khi xảy ra, Viện mới phát đi cảnh báo. Như vậy,  chúng ta vẫn chưa thực hiện được cảnh báo sớm về động đất và sóng thần? 

TS LÊ HUY MINH: Thực ra không chỉ có ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới hiện nay, vấn đề cảnh báo động đất khó thực hiện sớm mà chỉ khi nó xảy ra chúng ta mới biết được. Còn đối với việc cảnh báo sóng thần, bước đầu chúng ta có thể thực hiện được sau khi trận động đất diễn ra. Thông thường, sóng thần thường xảy ra khoảng 2 giờ sau khi động đất kết thúc. 

- Ông đánh giá về mức độ ảnh hưởng của trận động đất diễn ra đêm 28-11 tại một số tỉnh phía Nam thế nào?

Theo các số liệu mới nhất mà chúng tôi đo được tại Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đặt tại Viện và Trạm quan sát đặt tại Nha Trang, Đà Lạt thì trận động đất đêm 28-11 xảy ra vào hồi 15 giờ 21 (giờ GMT), tức 22 giờ 21 (giờ Hà Nội), ở ngoài khơi khu vực từ Quảng Ngãi đến Vũng Tàu, cách Phan Thiết khoảng 100 km, cách Vũng Tàu khoảng hơn 200km. Trận động đất này có cường độ 5.0 độ richter. Còn dư chấn được ghi  tại TPHCM là cấp độ 4, tại Bà Rịa – Vũng Tàu cấp độ 5.

Đây là một trận động đất bình thường chứ không phải dư chấn như một số báo đã thông tin. Theo nguyên tắc cảnh báo thì  dư chấn từ 3,5 độ richter trở lên được coi là động đất.

- Được biết, hệ thống các trạm quan sát động đất còn rất ít trên lãnh thổ nước ta, thưa ông?

Đúng vậy. Hiện nay, mạng lưới trạm quan sát động đất của chúng ta vẫn còn rất ít. Viện Vật lý địa cầu mới có 24 trạm nhưng ở khu vực phía Nam chỉ có 2 trạm ở Nha Trang và Đà Lạt. Vừa qua, sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở đảo Sumantra của Indonesia, TPHCM có xây dựng thêm 4 trạm quan sát nữa nhưng những trạm này thuộc Sở KH-CN TPHCM. Các số liệu quan trắc động đất của Viện chúng tôi chưa nối mạng được với các trạm này.

Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đã trình lên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chính phủ xem xét.  Theo đó, sẽ xây dựng một hệ thống trạm quan sát động đất phân bố đồng đều trên lãnh thổ Việt Nam, được nối mạng với nhau và với Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần để cập nhật và xử lý số liệu liên tục. Đến lúc đó, việc đánh giá được động đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam và khu vực biển Đông sẽ chính xác hơn rất nhiều.

- Liệu trong thời gian tới, sẽ còn những trận động đất tiếp ở khu vực phía Nam, thưa ông?

Theo những số liệu đo đạc và khảo sát của chúng tôi, do ảnh hưởng của những vết nứt, gãy trong lòng đất nên trong thời gian tới, khu vực phía Nam vẫn có thể xảy ra những trận động đất mới.  Đặc biệt, gần đây, chúng tôi quan sát  được một vết nứt, gãy ở Thuận Hải - Minh Hải, cách bờ biển phía Nam gần 100 km dọc theo bờ biển phía Đông Nam. Vết nứt, gãy này được hình thành từ mấy chục triệu năm trước. Khi các vết nứt gãy hoạt động sẽ sinh ra tích lũy ứng suất, khi ứng suất vượt quá ngưỡng sẽ sinh ra giải phóng năng lượng và xảy ra động đất.

Thực tế, theo số liệu mà chúng tôi đo được thì ở khu vực phía Nam vẫn thường xuyên có những dư chấn do các vết nứt, gãy trong lòng đất hoạt động, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên mọi người không cảm nhận được. Chẳng hạn năm ngoái, đã có tới hàng chục trận động đất ở khu vực này dưới 5 độ richter.

- Với các trận động đất có thể xảy ra ở khu vực này thì Viện có dự báo được cấp độ ảnh hưởng?

Chúng tôi chưa có một nghiên cứu kỹ nào về chu kỳ xảy ra động đất ở khu vực phía Nam; tuy nhiên, nếu có xảy ra những trận động đất tiếp theo ở khu vực phía Nam thì mức độ sẽ không mạnh hơn 5,5 độ richter và dư chấn chỉ ở mức tối đa là cấp 7.

- Ngoài nguy cơ động đất tiếp tục xảy ra, liệu khu vực phía Nam có phải gánh chịu sóng thần ?

Không thể gây ra sóng thần được vì để xảy ra sóng thần phải có những thay đổi rất mạnh mẽ ở đáy biển. Những vùng đất có khả năng xảy ra sóng thần là có động đất xảy ra ở đáy biển hay có sự thay đổi rất rõ rệt về độ sâu đáy biển thì mới có sự thay đổi về con nước tạo ra sóng thần lan truyền đi. Còn động đất ở khu vực này chỉ ở mức độ bình thường, không làm cho địa hình đáy biển thay đổi thì không gây ra sóng thần.

- Xin cảm ơn ông.

Khánh Nguyễn (thực hiện)

TPHCM đã làm gì để đối phó động đất?

Theo thông tin từ Phòng quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, hiện nay thạc sĩ Cát Nguyên Hùng (công tác tại Liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam) đang thực hiện dự án Phân vùng nhỏ động đất TPHCM, theo đơn đặt hàng của Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) TPHCM với kinh phí 8,4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Nội dung nghiên cứu của dự án bao gồm: làm chính xác cường độ chấn động ở TP trong điều kiện một nền đất chuẩn; Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nền đất TP tới cường độ chấn động, lập bản đồ phân vùng nhỏ động đất TP, tỷ lệ 1/50.000; Xác định các đặc trưng dao động nền phục vụ tính toán thiết kế kháng chấn nhà và công trình, biên soạn tài liệu hướng dẫn thiết kế và xây dựng nhà và công trình; Biên soạn tài liệu hướng dẫn thiết kế và xây dựng nhà, công trình ở TP.

TPHCM cũng đang xây dựng đề án xây dựng trạm quan trắc động đất. Ông Nguyễn Văn Ngà, Trưởng Phòng tài nguyên nước và Khoáng sản, Sở TN-MT, người phụ trách dự án này cho biết: “Chúng tôi đang lập dự án khả thi cho đề án xây dựng trạm quan trắc dự báo động đất khu vực TPHCM. Theo dự án, sẽ xây dựng 6 trạm quan trắc đặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thủ Đức, An Giang và Cà Mau; Trạm xử lý trung tâm sẽ được đặt tại Sở TN-MT TPHCM nhằm ghi nhận các cơn địa chấn xảy ra trong khu vực, từ đó đưa ra dự báo, cảnh báo về động đất, sóng thần cho TPHCM và khu vực phía Nam”.

Được biết, theo quy định của Luật Xây dựng, ở những vùng có động đất từ trên 7 độ richter mới có quy hoạch kháng chấn. Tại TPHCM, động đất được dự báo là dưới 6 độ richter nên hiện nay chưa có quy định bắt buộc cho các công trình xây dựng.

M. Tú

Tin cùng chuyên mục