
Để duy tu, bảo dưỡng, khai thông gần 1,5 triệu mét cống ngầm, trên 130.000 hố ga, đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa và giải quyết nạn ngập trong thành phố, đội ngũ công nhân nạo vét cống ngầm tại TPHCM phải làm việc cật lực trong điều kiện trang thiết bị nghèo nàn hơn 30 năm nay.
365 ngày chui cống và... 4 khẩu trang vải (!)

Với những hố ga sâu, ô nhiễm nặng, công nhân phải ngâm mình dưới cống nửa ngày mới nạo vét xong. Ảnh: M.Hg
Nhìn vào bảng đơn giá mua sắm phương tiện bảo hộ cá nhân của công nhân ngành duy tu, nạo vét cống ngầm tại TPHCM, chúng tôi không khỏi giật mình: Theo tiêu chuẩn, một công nhân mỗi năm được cấp 2 bộ quần áo bảo hộ lao động, 3 đôi giày, 4 đôi găng tay vải, 4 khẩu trang vải, 1 nón bảo hộ nhựa. Riêng áo mưa 2 năm mới được phát 1 bộ, ngoài ra không có gì hơn.
Anh Trần Văn Danh, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 6 cho biết: Đơn giá bảo hộ lao động cho công nhân ngành duy tu nạo vét và công nhân cây xanh được lập cố định từ nhiều năm nay, vật giá thay đổi nhưng định mức cấp phát cho công nhân không tăng.
Thực tế, công ty phải tự trích tiền cấp cho anh em 12 khẩu trang/năm vì khẩu trang là thứ rẻ tiền, có 1.800 đồng/cái, còn giày, găng tay, quần áo, anh em phải tự bảo quản. Anh Lê Thái Hồng, công nhân móc cống nói: “Giày được cấp là giày dạng xăngđan có khe hở để đi trên cạn, ngâm xuống nước cống thì mau hư, mà hư thì công nhân phải bỏ tiền ra mua 10.000 đồng/đôi. Nhiều anh em tiếc của, vẫn đi chân không xuống cống. Ai sợ nước cống có hóa chất bắn vào mắt thì tự trang bị thêm cặp kính hàn, giá 10.000 đồng/cái.
Găng tay được cấp cho công nhân làm việc trong môi trường nước nhiễm bẩn lại là găng vải, ngắn đến cổ tay, không có tác dụng chống thấm và bảo vệ bàn tay. Anh Nguyễn Văn Út, công nhân móc cống có thâm niên đã 12 năm ở Công ty Dịch vụ công ích quận 6 kể: “Xuống cống ớn nhất là gặp kim tiêm, ống chích. Nhiều cống, tụi tui phải lấy rổ vớt mới xuể. Mới đây, dù có đeo găng, tôi vẫn bị cây tăm 2 đầu nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến nhiễm trùng nặng, phải đi mổ”.
Về quần áo, bộ quần áo vải thấm nước, vướng víu, không có có tác dụng bảo vệ khiến nhiều công nhân xuống cống chỉ ở trần, vận quần đùi, sau đó về công ty rửa bằng nước rửa chén, không hề có một trang bị bảo hộ nào chuyên dùng cho ngành nghề rất đặc thù này. Khẩu trang vải không có khả năng ngăn bụi, khí độc; áo vải, áo mưa chỉ là phương tiện che nắng, mưa chứ không có tác dụng bảo vệ, phòng tránh bệnh tật. Người công nhân hàng ngày vẫn phải ngâm mình trong dòng nước nhiễm hóa chất, chưa được khử trùng.
Năm 2002, tại Xí nghiệp Thoát nước đô thị số 6 đã xảy ra một tai nạn chết người. Công nhân Nguyễn Văn Thắng khi nạo vét cống ở đường Vườn Lài, phường 18 quận Tân Phú đã chết do bị ngạt hơi độc dưới lòng cống. Hàng năm, tỷ lệ công nhân nạo vét cống mắc bệnh lao tăng từ 30%-40%. Bệnh về đường hô hấp, bệnh chàm, viêm lỗ chân lông là những bệnh triền miên, không sao tránh khỏi, nhất là khi tuổi nghề của công nhân vệ sinh thường rất cao, trung bình từ 10-20 năm.
Nghiên cứu khoa học: “đắp chiếu”
Bác sĩ Võ Quang Đức, Phân viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động (Phân viện NCKHKT-BHLĐ) TPHCM cho biết: Ở các nước tiên tiến, khi cống ngầm tắc, người ta dùng robot xác định sự cố, sau đó cho xe phun nước với áp lực cao thổi bùn về các hố ga rồi dùng máy hút bùn lên. Trong trường hợp cần thiết phải vào cống, công nhân được trang bị bảo hộ lao động bằng áo quần chống thấm nước bao kín toàn thân và đeo mặt nạ cung cấp dưỡng khí.
Tuy nhiên, mặt nạ cấp khí hiện giá từ 3.000-4.000 USD, lại chỉ sử dụng được cho 1 người, vượt quá khả năng của các công ty trong nước. Hiện tại, chỉ có Công ty Thoát nước đô thị TPHCM được trang bị máy hút bùn trị giá vài ngàn USD. Tuy nhiên, do đặc điểm cống ngầm của ta không chỉ có bùn mà còn có cả nước mưa, nước thải chưa qua xử lý, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt nên máy hút bùn trở nên không hiệu quả.
Trước đây, Phân viện NC KHKT- BHLĐ TPHCM đã thử nghiệm may bộ đồ ủng liền quần, có giá 250.000 đồng/bộ nhưng chỉ sử dụng được ở những đoạn cống nước ngập tới bẹn. Sau đó, Viện cho may bộ áo- quần liền ủng chống thấm nhưng khi đưa vào sử dụng lại gây vướng víu, nặng nề cho công nhân do bộ đồ nặng đến 2kg. Phân viện Bảo hộ lao động cũng đã sản xuất được loại mặt nạ có chất hấp thụ các loại khí độc, với giá 32.000 đồng, rẻ hơn 30% so với nhập ngoại. Nhược điểm lớn nhất của mặt nạ là không sử dụng được khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 18% so với 20,9% trong không khí bình thường và sau 2 tuần phải thay hộp lọc. Thực tế, loại mặt nạ này chưa được sản xuất đại trà và giới thiệu rộng đến các công ty vệ sinh.
Theo các chuyên gia về bảo hộ lao động, phương pháp đặt quạt gió hút khí độc từ các hố ga được xem là hiệu quả, đơn giản và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không chủ động được nguồn điện, lại không xin câu được điện từ nhà dân nên cho đến nay, hầu như không có đơn vị nào áp dụng phương pháp trên để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.
Xin mượn lời anh Huỳnh Ngọc Thanh, đội phó Đội duy tu Công ty Dịch vụ công ích quận 6 để kết thúc bài viết: “Hai cha con tui làm nghề này đã mấy chục năm mà chưa thấy thành phố, Sở Giao thông Công chánh hay Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao, giới thiệu bất kỳ một công nghệ bảo hộ nào cho công nhân. Anh em công nhân phần nhiều ít học cũng phải tự cứu mình bằng những sáng kiến nghiệp dư, tiền lương đã thấp, lại không được tài trợ nghiên cứu. Anh em vừa làm, vừa lo bệnh tật, không dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong các nhà nghiên cứu chế được bộ đồ kín như người nhái trong phim cho công nhân nạo vét cống đỡ khổ!”.
Đoàn Mai Phương