Chiến lược phát triển dài hạn
Các trường đại học hàng đầu ở Mỹ lâu nay là điểm đến của nhân tài toàn cầu nhờ môi trường nghiên cứu tự do và nguồn lực dồi dào. Tuy nhiên, việc Washington siết kiểm soát an ninh, kéo dài xét duyệt thị thực với nghiên cứu sinh nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm, đang khiến nhiều nhà khoa học cân nhắc tìm kiếm môi trường làm việc an toàn và trung lập hơn.
Trong khi đó, Bắc Kinh (Trung Quốc) triển khai chiến lược hồi hương và quốc tế hóa. Các trường đại học hàng đầu đại lục được phát triển thành các siêu trung tâm nghiên cứu độc lập, sở hữu hạ tầng công nghệ thế hệ mới. Trung Quốc cũng triển khai các chương trình đãi ngộ cao để thu hút giáo sư, nhà khoa học gốc Hoa trở về, đồng thời mở rộng học bổng hợp tác khu vực nhằm đón du học sinh từ các nền kinh tế đang phát triển, từng bước xây dựng mạng lưới học thuật mới tách biệt khỏi tiêu chuẩn kỹ thuật phương Tây.
Việc Mỹ siết chặt kiểm soát và sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc mở ra cơ hội cho các quốc gia trung lập có tư duy và chính sách di trú cởi mở.
Tại châu Á, Singapore nổi lên như điểm đến hàng đầu nhờ chiến lược ngoại giao cân bằng và hệ sinh thái nhân tài mạnh. Theo các báo cáo về cạnh tranh nhân tài toàn cầu, Singapore liên tục dẫn đầu ở nhóm kỹ năng tổng quát có khả năng thích ứng cao. Lực lượng lao động nước này được đánh giá cao về năng lực số, tư duy đổi mới và tinh thần học tập suốt đời.
Giới quan sát nhận định, với quy mô dân số và lao động hạn chế, việc chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ mới như AI mang lại cho Singapore nhiều cơ hội phát triển hơn là rủi ro bị thay thế.
Để đón dòng chảy chất xám dịch chuyển, Singapore triển khai thị thực đặc quyền Tech. Pass dành riêng cho các chuyên gia và lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới. Chính sách này cho phép nhân tài quốc tế thành lập doanh nghiệp, bảo lãnh nhân sự và thực hiện nghiên cứu mà không bị các quy định quản lý nội địa khắt khe ràng buộc.
Lợi thế cạnh tranh
Bên cạnh đại diện từ Đông Nam Á, các quốc gia thuộc khối thịnh vượng và khu vực Trung Đông như Australia và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng tăng tốc trong cuộc đua định hình lại bản đồ chất xám.
Australia đang đón đầu làn sóng các nhà nghiên cứu công nghệ hàng đầu rời khỏi các trung tâm lớn của Mỹ và Trung Quốc. Thông qua chương trình Tài năng toàn cầu, Canberra áp dụng quy trình xét duyệt chỉ trong vòng vài tuần, cấp thẳng thẻ thường trú cho các tiến sĩ và chuyên gia xuất sắc trong các ngành công nghiệp tương lai như bán dẫn, mật mã học và năng lượng sạch.
Chính sách di trú rõ ràng, môi trường sống chất lượng cao và hệ thống đại học có uy tín giúp Australia thu hút và giữ chân nguồn trí tuệ cao cấp, phục vụ mục tiêu tự chủ hạ tầng công nghệ.
Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, UAE đang tận dụng triệt để nguồn lực tài chính để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ mới toàn cầu. UAE thành lập Hội đồng Nghiên cứu công nghệ tiên tiến, đầu tư mạnh cho các viện nghiên cứu tại Abu Dhabi và tự định vị mình là không gian thử nghiệm mở cho các mô hình công nghệ lớn.
Trọng tâm trong chính sách thu hút nhân tài của UAE là chương trình Thị thực vàng có thời hạn 10 năm, được cấp thẳng cho các tài năng khoa học công nghệ xuất chúng kèm theo quyền sở hữu hoàn toàn doanh nghiệp mà không cần đối tác bản địa.
Đặc biệt, UAE sở hữu một lợi thế cạnh tranh độc đáo dựa trên nền tảng kinh tế đặc thù, đó là chính sách không thu thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động, dù là công dân bản địa hay người nước ngoài. Riêng trong 2 năm 2024 và 2025, Dubai và Abu Dhabi ghi nhận làn sóng dịch chuyển của hơn 12.000 triệu phú và hàng ngàn kỹ sư AI từ châu Âu, Ấn Độ và thung lũng Silicon sang định cư.
Tại các đặc khu công nghệ như One-North hay Biopolis, Singapore tạo ra các vùng xanh học thuật, nơi các nhà khoa học từ các nơi có thể hợp tác, trao đổi tri thức. Theo Bộ Nhân lực Singapore, tính đến đầu năm 2026, Singapore có khoảng 1,52 triệu lao động nước ngoài, chiếm gần 30% tổng dân số.