Người dân sống xung quanh bến thuyền đang phải gồng mình chịu đựng mùi xú uế, ruồi nhặng từ bãi rác, mòn mỏi đợi chờ đơn vị chức năng giải quyết.
Bãi rác tự phát này chiếm gần 1/3 bến thuyền Nhân Ân, đẩy bến thuyền ngày ra xa hơn. Người ở xa thì mặc sức vứt đổ trăm thứ rác thải, thậm chí còn mang cả xác thủy sản và động vật đến trút xuống; người ở gần thì hết kêu la rồi gom lại đốt. Khi đốt, mùi khói khét lẹt bay khắp vùng, làng xóm chịu không thấu, nên sau đó đành bỏ mặc. Mới đây, Đoàn xã Phước Thuận đến đặt một tấm bảng ghi dòng chữ: “Bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ bây giờ”. Dân làng vẫn ngó lơ, tiếp tục đem rác đến ngang nhiên đổ.
Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Công Danh (38 tuổi, ở thôn Nhân Ân) nằm sát bên bãi rác. Anh Danh bức xúc: “Nhà tôi luôn phải đóng cửa kín mít cả ngày lẫn đêm vì mùi thối, chịu đựng không nổi. Mùa nắng, ruồi nhặng từ bãi rác bay túa lên, đậu khắp nhà cửa, đậu vào cả đồ ăn. Hiện gia đình tôi đang có 3 con nhỏ, sống chung với bãi rác này nên luôn ám ảnh bệnh tật”. Còn bà Phạm Thị Lan Huệ (62 tuổi, thôn Nhân Ân) than: “Suốt 10 năm nay, chúng tôi nhìn người ta đổ rác mà bất lực, chẳng biết làm gì. Những người ở xa, họ mang từng xe bò rác đến đổ lúc nửa đêm, gà gáy. Những ngày mưa lũ kéo về, rác trôi lềnh bềnh ra sông, một số bị kẹt ở dưới không thoát đi được. Hiện tại, dân làng chúng tôi đồng thuận đề nghị địa phương và các ban ngành sớm có biện pháp giải quyết. Hoặc là có bãi tập kết, hoặc là có xe rác đến lấy rác thường xuyên, chứ như thế này thì sống sao cho được”.
Ông Lê Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Do trước nay địa bàn không có bãi tập kết rác thải nên người dân cứ đổ rác bừa ra bến thuyền. Do bến thuyền nằm sát chợ nên rác chủ yếu từ khu chợ thải ra với số lượng nhiều. Mới đây, UBND xã Phước Thuận đã tiến hành họp dân để đi đến thống nhất tập trung rác thải lại một điểm, rồi ký hợp đồng với một đơn vị thu gom rồi chở đến nơi xử lý đúng quy định. Tuy vậy, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm được.
Bãi rác tự phát này chiếm gần 1/3 bến thuyền Nhân Ân, đẩy bến thuyền ngày ra xa hơn. Người ở xa thì mặc sức vứt đổ trăm thứ rác thải, thậm chí còn mang cả xác thủy sản và động vật đến trút xuống; người ở gần thì hết kêu la rồi gom lại đốt. Khi đốt, mùi khói khét lẹt bay khắp vùng, làng xóm chịu không thấu, nên sau đó đành bỏ mặc. Mới đây, Đoàn xã Phước Thuận đến đặt một tấm bảng ghi dòng chữ: “Bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ bây giờ”. Dân làng vẫn ngó lơ, tiếp tục đem rác đến ngang nhiên đổ.
Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Công Danh (38 tuổi, ở thôn Nhân Ân) nằm sát bên bãi rác. Anh Danh bức xúc: “Nhà tôi luôn phải đóng cửa kín mít cả ngày lẫn đêm vì mùi thối, chịu đựng không nổi. Mùa nắng, ruồi nhặng từ bãi rác bay túa lên, đậu khắp nhà cửa, đậu vào cả đồ ăn. Hiện gia đình tôi đang có 3 con nhỏ, sống chung với bãi rác này nên luôn ám ảnh bệnh tật”. Còn bà Phạm Thị Lan Huệ (62 tuổi, thôn Nhân Ân) than: “Suốt 10 năm nay, chúng tôi nhìn người ta đổ rác mà bất lực, chẳng biết làm gì. Những người ở xa, họ mang từng xe bò rác đến đổ lúc nửa đêm, gà gáy. Những ngày mưa lũ kéo về, rác trôi lềnh bềnh ra sông, một số bị kẹt ở dưới không thoát đi được. Hiện tại, dân làng chúng tôi đồng thuận đề nghị địa phương và các ban ngành sớm có biện pháp giải quyết. Hoặc là có bãi tập kết, hoặc là có xe rác đến lấy rác thường xuyên, chứ như thế này thì sống sao cho được”.
Ông Lê Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Do trước nay địa bàn không có bãi tập kết rác thải nên người dân cứ đổ rác bừa ra bến thuyền. Do bến thuyền nằm sát chợ nên rác chủ yếu từ khu chợ thải ra với số lượng nhiều. Mới đây, UBND xã Phước Thuận đã tiến hành họp dân để đi đến thống nhất tập trung rác thải lại một điểm, rồi ký hợp đồng với một đơn vị thu gom rồi chở đến nơi xử lý đúng quy định. Tuy vậy, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm được.