Con hẻm đã được nâng cấp, sạch sẽ, khang trang vài năm trước. Đó là thành quả của sự chung tay từ nhiều phía, trong đó có sự đóng góp của người dân sinh sống hai bên hẻm, với mong muốn xây dựng một khu dân cư văn minh.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một số người từ nơi khác đến bày bán đủ thứ. Người qua đường vì tiện lợi nên dừng xe mua rau, mua quả. Cái chợ cóc cứ thế thành hình.
Chợ cóc tồn tại vì có người bán. Nhưng chợ cóc phát triển vì có người mua. Mỗi lần tiện tay dừng xe giữa đường để mua vài món cho nhanh, nhiều người đã không nghĩ đến việc đang tiếp tay cho tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, đã bị phê phán nhiều năm qua.
Ông cụ gần 90 tuổi là người từng đóng góp công sức cải tạo con hẻm cách đây vài năm. Trong điện thoại của cụ vẫn còn giữ những bức ảnh ghi lại thời điểm xe cuốc bổ những nhát đầu tiên để cải tạo hẻm và hình ảnh con hẻm sạch đẹp, tinh tươm khi hoàn thành. Nay nhìn cảnh nhếch nhác, cụ lắc đầu: “Không tiếc tiền, cũng chẳng kể công. Điều tiếc nhất là không gian sống sạch đẹp tưởng chừng đã thành hình, nay lại bị bỏ lỡ”.