Chín bỏ làm mười

Có một nơi mà mỗi ngày đều “nóng” hơn dự báo thời tiết: nhóm chat cư dân chung cư.

Ở đó, mọi chuyện đều có thể trở thành chủ đề bàn tán không ngớt: tiếng kéo ghế lúc nửa đêm, tiếng chạy nhảy sáng sớm, túi rác đặt sai chỗ, chuyện cầm nhầm đồ, ồn ào khi sửa nhà… Chỉ cần một dòng phản ánh lập tức có người vào “đối chất”, người khác “phân tích”, vài cư dân đứng ngoài “thả cảm xúc”. Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài, cho đến tận khi người trong cuộc “hạ hỏa”.

Ai mệt thì tắt thông báo cho yên chuyện. Ai không chịu nổi thì gõ bàn phím. Kết quả, nhóm chat ngày một sôi động, còn sự bình yên ngày càng hiếm. Chưa hết, một nhóm chưa đủ. Ngoài nhóm thông báo các thông tin chính thức còn thêm nhóm cư dân từng block riêng, nhóm ban quản trị, nhóm cư dân cũ, nhóm cư dân mới... Nhóm nào cũng nhân danh kết nối, nhưng không ít người vừa được thêm vào đã vội vàng... thoát ra để giữ gìn sức khỏe tinh thần.

Thường những mâu thuẫn phần lớn đều bắt đầu từ chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần một lời xin lỗi, một câu giải thích hoặc mỗi bên nhường nhau một chút là xong. Nhưng cái tôi nhiều khi lại lớn hơn cả diện tích căn hộ, nên chuyện bé cứ được “cơi nới” thành chuyện lớn, có khi phải nhờ pháp luật phân xử.

Lạ là, cũng nhóm chat ấy những ngày dịch Covid-19 rộn ràng chuyện chia nhau vài quả chanh, mớ rau, hộp thuốc, giúp đổ rác, mua nhu yếu phẩm cho hàng xóm cách ly hay hỏi thăm sức khỏe nhau. Phải chăng khi khó khăn, người ta dễ thương nhau. Còn lúc bình yên, đôi khi lại quên mất câu “chín bỏ làm mười”.

Vậy nên, suy cho cùng, ở chung cư hay ngoài phố, sống cạnh nhau không chỉ cần bức tường cách âm. Bớt một câu hơn thua, thêm một chút cảm thông vừa đỡ mệt mình mà nhẹ cả lòng người.

Tin cùng chuyên mục