Đại tá - nhà văn Minh Khoa

Cây bút Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Cây bút Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Với chức trách cán bộ của Phòng Cán bộ - Cục Chính trị QGP Miền, được cử làm Ủy viên trong Hội đồng tuyển chọn anh hùng dũng sĩ cho các lần Đại hội anh hùng dũng sĩ toàn miền Nam, Đại tá - nhà văn Minh Khoa từng góp phần đáng kể vào việc xây dựng những bản thành tích báo công cho bao lứa anh hùng. Ưu thế ấy đã cho nhà văn một vốn sống hết sức phong phú.

Nhưng quan trọng hơn: chính những nhân cách, những số phận, những phẩm chất cao đẹp tiêu biểu Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã làm xúc động, bắt nguồn cảm hứng để nhà văn sáng tạo nghệ thuật.

Thêm nữa, vốn đam mê văn chương (từng được giải Tạp chí VNQĐ truyện ngắn Kéo cày với tên thật Đặng Quang Hổ), Minh Khoa đã in bút ký: Những bức thư chưa kịp gởi về bên kia Thái Bình Dương trong Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng (VNQGP) số đầu tiên.

Cây bút Chủ nghĩa anh hùng cách mạng ảnh 1

Đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng biên tập Báo SGGP chúc mừng Đại tá - nhà văn Minh Khoa nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Vốn tác phong giản dị, gần gũi với mọi người, say mê kể chuyện cho chiến sĩ nghe, anh tâm sự, từ kể chuyện thành thói quen không chỉ đối với người nghe mà còn đối với người kể. Ban đầu kể chuyện sách anh đã đọc, sau kể chuyện kháng chiến 9 năm, kể cả chuyện đám cưới của anh với chị Nguyễn Thị Ngọc Kha(*) - một đám cưới “đời sống mới” đầu tiên diễn ra ở chiến khu Đồng Tháp Mười chống Pháp, rồi kể chuyện đời thường, kể riết cũng cạn nguồn phải “phịa” ra mà kể.

Mà phịa cũng là nghệ thuật - nghệ thuật phịa, theo ngôn từ học thuật gọi là hư cấu. Từ đó anh mài giũa dần bút pháp nhà văn; dấn thân vào nghiệp văn chương rất hồn nhiên. Trên cơ sở năng khiếu gần như bẩm sinh, anh được phái sang Tạp chí VNQGP với chúng tôi, sống và viết cùng môi trường chuyên trách sáng tác phục vụ kịp thời yêu cầu công tác tuyên truyền trước mắt, vừa tích lũy cho sáng tác “dài hơi”.

Cùng thời gian này anh đã trình làng khá nhiều truyện anh hùng, được NXB Quân giải phóng in thành loại sách đội mũ: “sách bỏ túi” thích hợp cho bộ đội mang theo ra trận...

Lấy ngắn nuôi dài, có thể đơn cử truyện anh hùng Trên lưng ngựa, dài hai tập, được giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, một trong những tác phẩm thành công của Minh Khoa. Sách được in tập một năm 1985, tập hai năm 1986, được dựng thành phim năm 1986 và Nhà Xuất bản trẻ in lại năm 1994.

Ngoài ra nhà văn Minh Khoa còn khá nhiều tập truyện anh hùng nổi trội như: Một viên đạn một quân thù, viết về anh hùng Huỳnh Đảnh; Làn sóng điện kỳ diệu, về anh hùng Đoàn Hoàng Minh; Quật khởi, về anh hùng Nguyễn Văn Quang v.v... Ở thể loại văn xuôi, Minh Khoa viết hơn sáu mươi truyện và ký về những chân dung anh hùng dũng sĩ.

Loại hình nghệ thuật sân khấu, lĩnh vực tưởng không quen tay đối với Minh Khoa, nhưng với tâm huyết ngợi ca Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, anh quên tuổi cao, sức yếu, cố vượt lên bệnh tật trầm kha, lặn lội bao năm trường đến các tỉnh Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long... thâm nhập cuộc sống, đúng hơn là lần theo bước chân của bậc tiền nhân, tâm niệm hầu mong tái sinh hình ảnh những người anh hùng, người có công với đất nước.

Đó là những tấm gương: Võ Văn Tần, Hồ Huân Nghiệp, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thông... và lớp sau là Huỳnh Văn Đảnh, Đoàn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hạnh... Anh kỳ công trau dồi bút pháp biên kịch sân khấu, cũng để giải tỏa chính mình đa mang “món nợ xương máu” của đồng bào, đồng đội...

Kỳ công ấy đã đưa anh đến những thành công sáng giá, nhận được nhiều giải thưởng, cao nhất là Giải thưởng Nhà nước. Đó là các kịch bản văn học: Người ven đô, Người không cô đơn - Nguyễn Thị Hạnh, Theo bước chân Võ Văn Tần (2 tập), Hồ Huân Nghiệp (Huy chương vàng sân khấu truyền hình toàn quốc), Nguyễn Thông (Giải thưởng văn học UBND tỉnh Long An)...

Ở lĩnh vực văn xuôi đã đơn cử truyện anh hùng Trên lưng ngựa thấm đẫm tinh thần Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thì ở loại hình sân khấu, cây bút Minh Khoa vẫn nhất quán với tinh thần này. Đơn cử: Người không cô đơn - Nguyễn Thị Hạnh.

Nhân vật nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh tại Đại hội anh hùng toàn miền lần thứ hai (1967) qua bản thành tích tiêu biểu cho phẩm cách anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang.

Nhân vật Nguyễn Thị Hạnh dù chưa nhận danh hiệu Anh hùng, Huân chương Quân công hạng nhì, từ trên bục báo cáo cũng đã làm xúc động cử tọa. Một vài anh nêu yêu cầu được nhận viết về chị, nhưng hụt hẫng sinh phiền (?), bởi lãnh đạo đã phân công chính thức cho Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi.

Có lẽ vậy nên dù trước đó nhà văn Minh Khoa đã đến Long An, tiếp xúc với người con gái tên Bảy ở xã Mỹ Hạnh được dân ca ngợi, nhưng anh nhận lãnh viết Nguyễn Văn Mốt (truyện mang tên Trên lưng ngựa), Nguyễn Văn Quang (Quật khởi)...

Lúc bấy giờ theo “tạng” mỗi nhà văn, ai quen thuộc lãnh địa nào, ai rung cảm ai thì lãnh viết về người đó. Như nhà thơ Viễn Phương từng sống và ở địa đạo Củ Chi, lãnh viết về anh hùng mìn gạt Tô Văn Đực; nhà thơ Lê Anh Xuân lãnh viết về anh hùng Nguyễn Kim chân mang bàn chông xung phong; nhà văn Đinh Phong lãnh viết về anh hùng Vai; Thanh Giang từng theo bộ đội chủ lực lãnh viết về Tạ Quang Tỷ...

Riêng với Minh Khoa, anh vẫn ám ảnh hồn văn phẩm chất cao đẹp của anh hùng Nguyễn Thị Hạnh. Để không “giẫm chân” Nguyễn Thi cùng thể loại văn xuôi, Minh Khoa “thử sức” chuyển bút pháp sang kịch bản văn học viết về Nguyễn Thị Hạnh, vở kịch nói dài mang tên: Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn văn công Quân giải phóng dàn dựng trình diễn năm 1974.

Sau đó anh gia công, vở diễn đổi tên Chỉ một con đường, Đoàn văn công Quân giải phóng dàn dựng, trình diễn năm 1975 và nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị. Một đức tính đam mê sáng tạo nghệ thuật và tình yêu sâu sắc nhân vật của Minh Khoa đã để lại lòng cảm phục cho nhiều người. Khi nghe tin Nguyễn Thị Hạnh hy sinh (năm 1972, do căn bệnh “để dành” qua mắt địch) đã làm nhà văn bàng hoàng vô cùng thương tiếc.

Nỗi trăn trở dài đến sau 1975, tuổi ngoài thất thập, anh mang chứng bệnh trầm kha, lặn lội nhiều chuyến đi trở về quê hương Nguyễn Thị Hạnh - xã Mỹ Hạnh anh hùng, để thăm hỏi trò chuyện cùng bà con, quan sát cảnh vật, đi lại những nẻo đường người con gái anh hùng của làng quê từng lui tới sống chết cùng dân.

Từ cảnh quan cùng những chi tiết sống động trong mối quan hệ máu thịt giữa người con gái của Đảng với dân, giúp cho nhà biên kịch cảm xúc mới mẻ, công phu nâng cao giá trị nghệ thuật đi đến định hình vở diễn sân khấu “Người không cô đơn”.

Với những công trình lao động nghệ thuật công phu, miệt mài cả đời người đến hao mòn tâm thể, Đại tá - nhà văn Minh Khoa xứng đáng nhận những giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhưng có một phần thưởng cao quý khác là những tác phẩm của nhà văn Minh Khoa - “Cây bút Chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, được quảng bá rộng rãi, đi vào ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng ái mộ.

TP Hồ Chí Minh, ngày 22-12-2008.

(*) Anh chị tập kết ra Bắc, chị Nguyễn Thị Ngọc Kha tốt nghiệp bác sĩ. Sinh con trai đầu lòng đặt tên Khoa, cha mượn làm bút danh. 

THANH GIANG

Tin cùng chuyên mục