Đề án Đổi mới tài chính giáo dục – đào tạo giai đoạn 2008 – 2012 đưa ra dự kiến mức học phí và chi phí học tập hợp lý khác của hộ gia đình cho con em đi học mầm non và phổ thông không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Học phí đối với hệ đào tạo (ĐH, CĐ và THCN) cũng được dự kiến khá cao. Chúng tôi ghi nhận một số ý kiến quanh đề án này.
Khắc phục tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”
Khi đưa ra dự kiến mức thu học phí và chi phí học tập hợp lý khác của hộ gia đình cho con em đi học mầm non và phổ thông không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình, Bộ GD-ĐT cho rằng, đây là mức chi trả khả thi theo kinh nghiệm thực tế của nhiều nước trên thế giới và cũng phù hợp với thực tế ở Việt Nam các năm qua.
Bộ GD-ĐT cho rằng, nếu đặt yêu cầu học phí giáo dục phổ thông và mầm non phải bù đắp chi phí thường xuyên hay chi phí bù đắp tiền lương thì mức học phí sẽ rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân và có thể khiến nhiều trẻ sẽ nghỉ học. Vì vậy con số không vượt quá 6% là khả thi.
Tuy nhiên, GS-TS Nguyễn Lân Dũng cho rằng: “Tôi rất lo lắng vì tình trạng trẻ em bỏ học ở nhiều tỉnh thành hiện nay, mà trong số đó chắc chắn có những em bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Việc tăng học phí trong thời điểm kinh tế suy thoái, sức dân đang nhọc như hiện nay có thể làm cho số người bỏ học tiếp tục gia tăng. Chính sách học phí thể hiện sự ưu việt của CNXH, hãy nhìn tấm gương của Cuba – bạn còn nghèo nhưng thế hệ trẻ của họ luôn có cơ hội được học hành miễn phí! Ở đây cần có sự phân biệt giữa công lập với ngoài công lập. Ở những trường ngoài công lập với chất lượng giáo dục cao thì việc tăng học phí là việc nên làm để huy động sức dân đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Về học phí dạy nghề, tôi cho là trước mắt chưa nên tăng, để khuyến khích học sinh học nghề, khắc phục tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Nhà nước cũng đã dành khoản ngân sách không nhỏ, tới 8.000 tỷ đồng/năm để dạy nghề cho nông dân; trước mắt nên sử dụng khoản tiền đó một cách có hiệu quả, không nên chia đều về các địa phương sẽ làm loãng nguồn lực này”.
Sinh viên lo lắng
Bạn Nguyễn Thị Xuyên, sinh viên lớp K35C, Trường Đại học Y Thái Bình cho biết, hiện đang phải đóng mức học phí 180.000 đồng/tháng. Với mức học phí này cộng với chi phí học tập khác, tiền ăn ở, sinh hoạt mỗi sinh viên đã phải chi hết từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng, một số tiền quá nặng nề đối với sinh viên, nhất là sinh viên nông thôn. Với mức học phí mới của ngành y dược dự kiến tăng từ 290.000 - 800.000 đồng trong mấy năm tới, Xuyên cho biết rất nhiều bạn sinh viên lo lắng.
Dĩ nhiên hiện nay nhiều sinh viên nghèo đã được Nhà nước hỗ trợ bằng chính sách tín dụng, nhưng đó vẫn là khoản vay phải trả mà áp lực tìm việc sau khi ra trường để trả Nhà nước không hề đơn giản. Ngoài ra, nhiều bạn chỉ thuộc hộ cận nghèo rất khó xử với mức học phí mới.
Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn, năm thứ 2 ĐH Bách khoa (Hà Nội) cũng cho rằng khung học phí của ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng từ 270.000 - 650.000 đồng là vượt quá mức chịu đựng của sinh viên.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều ý kiến băn khoăn khoảng cách giữa mức học phí hiện hành với khung học phí dự kiến mà đề án đưa ra quá lớn (gấp từ 3,5 đến 4,5 lần) nên thực sự gây “sốc”.
Trao đổi về điều này, GS Chu Hảo cũng thừa nhận, mức học phí đưa ra như thế là rất khó chấp nhận vì không có thời gian cho người dân chuẩn bị. “Tôi vẫn muốn thực sự biết, có cần thiết phải tăng học phí không, nhất là đối với khối mầm non, phổ thông. Vì mỗi năm Nhà nước dành 20% ngân sách cho giáo dục, con số không hề nhỏ. Cần phải xem có thể tiết kiệm được những khâu nào để người dân đỡ phải lo gánh nặng học phí”, GS Chu Hảo kiến nghị.
Phan Thảo - Anh Phương