Chồi biếc - Thông điệp nghĩa tình của Nguyễn Hồng Vinh

Đọc bản thảo tập thơ Chồi biếc của Nguyễn Hồng Vinh, tôi nhớ đến nhận xét về thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Người làm thơ nói chung giữ trong tay nhiều phù phép. Nhưng không có phù phép nào thay thế được sự chân thực”. Đúng như thế, dù có bay bổng đến đâu, thơ cũng không tách rời sự chân thực. 

Chồi biếc là tập thơ thứ 10 của Nguyễn Hồng Vinh, từ hơn một thập niên trở lại đây. Đọc tập thơ 364 trang với gần 100 bài thơ Nguyễn Hồng Vinh viết từ giữa năm 2021 đến nay, ta dễ dàng nhận ra thông điệp của tác giả.

Chồi biếc - Thông điệp nghĩa tình của Nguyễn Hồng Vinh ảnh 1

Chúng ta đều biết, Covid-19 như bóng ma bao trùm thế giới, trong đó có nước ta, khi hơn 2 năm qua đã cướp đi nhiều triệu sinh mạng, trong đó có hàng vạn người Việt Nam. Thơ là tiếng lòng, thanh âm của cảm xúc. Chồi biếc của Nguyễn Hồng Vinh là tiếng lòng, thanh âm của ông về một giai đoạn hy hữu trong lịch sử dân tộc. Gần 100 bài thơ trong Chồi biếc cho ta cảm nhận rõ thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm: “Dân tộc tôi trường tồn, bất diệt/ Nhờ những bản tình ca nối nhau sinh sôi” (Những bản tình ca). 

Chồi biếc không chỉ chuyển tải cảm xúc về trận chiến chống Covid-19, mà còn gửi gắm một thông điệp nhân văn, nghĩa tình. Hình như bài nào tác giả cũng chạm đến nghĩa tình của con người với con người - một yếu tố căn cốt làm nên sức mạnh Việt Nam. Bằng bút pháp tả thực, cảm xúc của nhà thơ như sợi dây đàn căng tột độ rung lên, chạm vào trái tim ta. Đó là các bài thơ: Xanh mãi những cuộc lên đường, Ngôi nhà tình thương, Nén nhang tri ân không tắt, Nhịp cầu Ô Thước, Giá như, Cho riêng chung vẹn toàn...

Sự chân thực trong thơ Nguyễn Hồng Vinh không làm hạn chế sự bay bổng của ngôn từ. Có nhiều câu, nhiều chữ tài hoa chạm vào trái tim ta khiến rung lên nhịp lạ. Đó là những bài thơ viết về mẹ, về cha, về quê hương, đất nước: “Mẹ sinh con giữa ngày tháng gian nan/ Bão tháng 6 hất tung mái rạ/ Cọng rau héo đêm cồn cào trở dạ/ Sinh con, mẹ đói lả suốt tuần...”. 

Chồi biếc của Nguyễn Hồng Vinh còn dành những câu thơ nặng ân tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tác giả Chồi biếc có người anh trai hy sinh ở chiến trường thời chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm được mộ chí. Đó là “câu hỏi đời người”, là món nợ mà Nguyễn Hồng Vinh và tất cả chúng ta không bao giờ trả được: “Cả đời anh chưa một ngày thanh thản/ Luống cày nối nhau lấp hết tuổi xuân/ Một hơi ấm bàn tay, một nụ hôn chưa trải/ Bức thư về nhà đầu tiên cũng là bức cuối cùng” (Anh nằm nơi nao?).

Có thể nói, Chồi biếc hàm chứa thông điệp nghĩa tình, là một trong nhiều dấu ấn sâu đậm của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, đã và đang tham gia “giữ lửa” và “truyền lửa” trên mặt trận báo chí và thi ca hôm nay.

Tin cùng chuyên mục