Chút tình cỏn con!

Có việc về lại cơ quan cũ, chị lao công quét dọn, chăm sóc cây cảnh của cơ quan, tay bắt mặt mừng: Lâu lắm mới gặp. Em khỏe không? Mấy cây lá lốt mọc um tùm, chị cắt cho nhé? Bên trụ sở chính khế chín rụng quá trời, thấy khế là nhớ em...
Chút tình cỏn con!
Cách đây 4-5 năm, con còn nhỏ, hay bệnh vặt, thường ho mỗi khi thời tiết thay đổi. Bên trụ sở chính, đối diện cơ quan có cây khế, tuổi chừng vài chục năm. Cây lớn cho bóng mát nhờ thiên nhiên, đất trời và chắc chắn có công tưới tắm của chị. Cây cứ đều đều cho trái, thuộc loại khế chua nên chẳng ai quan tâm, để ý. Trái chín rụng đầy sân, chị lại quét bỏ. Từ khi biết có cây khế, thỉnh thoảng tôi dặn chị, lúc nào rảnh chị hái cho em mấy trái về làm thuốc ho cho con nhé. Giờ nghỉ trưa, chị tranh thủ bứt cho một bịch khế. Trái nào trái nấy to, căng mọng, xanh mướt. Rồi những góc tường quanh cơ quan, mấy bụi lá lốt cũng tự lên, chị phải cắt tỉa thường xuyên để nó không lan ra khắp nơi. Gặp lúc chị cắt, chị lại đưa cho một mớ: lá lốt mọc hoang, sạch, mang về làm bò lá lốt ngon lắm! 

Chẳng nhớ quen chị sao nữa, giữa một cơ quan như một tổng hành dinh với rất nhiều đơn vị nhỏ, rất nhiều phòng ban, không thể nhớ hết, có những nơi chưa từng đặt chân đến, chị thấp thoáng ẩn hiện trong màu áo xanh công nhân, chăm chỉ như một con ong thợ. Có lẽ, ra vô đụng mặt, chào hỏi vài lần rồi quen. Sự quen cũng tự nhiên nên chẳng nhớ làm sao quen, quen lúc nào. Bộ quần áo bảo hộ lao động, chiếc nón và khăn bịt mặt kín mít chỉ chừa đúng đôi mắt. Gần 6 năm biết chị, nhưng chưa một lần tường tận dung nhan. Nghe bảo, chị bị hở hàm ếch và đã phẫu thuật, đó là lý do chị không bao giờ bỏ khăn bịt mặt. Dáng chị dong dỏng cao; gương mặt, dù chỉ hở cặp mắt, nhưng có vẻ ưa nhìn. Lại nghe nói, chị không lập gia đình vì cho là mình xấu, chẳng ai ưng, còn tôi lại nghĩ, có lẽ do chị không có thời gian gặp gỡ ai. Từ sáng sớm đến chiều tối, thấy chị chỉ có cây cối bầu bạn. Tuổi chị giờ chắc cũng gần 50. Gia đình chị tuốt ngoài Bắc - một vùng quê nghèo.
 
Hỏi chị, tết này về quê không? Chị bảo, không, đã 7 năm chị chưa về thăm quê. Ba chị bệnh, nằm liệt một chỗ, chị có đứa cháu vừa đậu 2 trường đại học, con người ta thừa tiền mà học hoài không đậu, cháu mình thi cái đậu liền, tiền tàu xe về quê cũng có thể gửi thêm được cho ba và cháu ăn học... Chưa bao giờ nghe chị chia sẻ về gia đình, có lẽ do lâu ngày gặp lại, có lẽ do không khí se lạnh cuối năm khiến lòng người cởi mở hơn, hay có lẽ câu hỏi thăm vô tình khiến chị thoáng chạnh lòng. Rồi chẳng để tôi kịp chia sẻ thêm, chị đánh lảng qua chuyện khác. Chị bảo, chờ chị, chị cắt cho mớ lá lốt. Tôi vội trả lời: Thôi chị ơi, em phải đi liền, cũng có việc gấp, hôm khác em qua, chị cắt cho em nhé. Vậy mà lúc quay ra đã thấy bịch lá lốt chị cột sẵn, treo trên xe…

Cuối năm công việc tất bật, chợ búa, cơm nước thật đơn giản, tiện lợi, nhiều khi chỉ nấu nướng cho con, còn vợ chồng ăn đại gì cho xong bữa. Nhưng mỗi lần mở tủ lạnh, thấy mớ lá lốt lại nhớ chị. Chút tình cỏn con mà sao ấm áp lạ. Lại dặn lòng, cuối tuần sẽ chế biến món gì với lá lốt, chứ để héo, uổng tấm chân tình của chị!

Tin cùng chuyên mục