Xung quanh dự thảo quy chế thí điểm chuyển đổi trường công lập thành công ty cổ phần, chúng tôi tiếp tục giới thiệu ý kiến của Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà (ảnh), nguyên Vụ trưởng Chính sách công (Bộ Tài chính), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu và hiện nay là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình.
- Bà cho rằng việc chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang cổ phần hóa là tất yếu nhưng nhiều ý kiến cho rằng giáo dục ĐH thì không nên cổ phần hóa, vì cổ phần là kinh doanh sẽ dẫn tới thị trường hóa giáo dục?
- Theo ý kiến cá nhân của tôi, đây là thị trường khoa học, mang tính cống hiến, mang tính dịch vụ, ưu đãi... nhưng nó vẫn mang tính kinh tế. Hơn nữa, dự thảo quy chế của Bộ Tài chính cũng đã chỉ rõ, chỉ thí điểm thôi. Mà quá trình thí điểm chỉ tập trung vào những trường nào có điều kiện mới chuyển, chứ không phải chuyển tất cả các trường ĐH sang công ty cổ phần, không phải chuyển tất cả các cơ sở giáo dục...
- Nhiều hiệu trưởng của trường ĐH đã tự chủ 100% tài chính, vẫn cho rằng không thể CPH trong giáo dục ĐH, vì sẽ nảy sinh nhiều bất cập như nặng về kinh doanh, lợi ích cổ đông...?
- Trước đây chúng ta đâu có đại học dân lập, tư thục, nhưng từ 1994, chúng ta có ĐH Thăng Long, ĐH Phương Đông, ĐH Hùng Vương... ngoài công lập. Cho đến bây giờ họ vẫn hoàn toàn tự thu tự chi. Lúc đó, ít có người tin các trường sống được. Nhưng bây giờ họ vẫn tồn tại tốt. Cái gì mới là khó. CPH được hiểu như là chuyển một phần trường đại học sang thành phần kinh tế ngoài nhà nước, chuyển một bộ phận công lập của nhà nước sang các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, họ cùng xây dựng trường này.
Nếu sau này cổ phần hóa, chuyển sang tư nhân, thì sẽ giống 69 trường ĐH, CĐ ngoài công lập như hiện nay. Ở đây có một ý nghĩa là Nhà nước không phải cái gì cũng bao được hết. Malaysia chẳng hạn, 5 năm trước, họ cũng chủ trương cổ phần hóa như mình, bây giờ 600 trường đó phần lớn là ngoài công lập và phát triển vượt bậc.
CPH thực sự chuyển bớt một phần Nhà nước đang gánh sang cho các thành phần khác gánh. Tôi làm hiệu trưởng Trường ĐH Tư thục Bà Rịa-Vũng Tàu, đi từ không đến có, giờ đã có gần 6.000 sinh viên, đã xây dựng được cơ sở khang trang. Tôi nghĩ, các trường công, cơ sở đàng hoàng như thế, đội ngũ ổn định như thế, sinh viên dồi dào như thế, mà sao lại không làm được điều các trường dân lập đã làm.
- Theo bà, khi chuyển sang CPH, khó khăn mà trường công gặp phải sẽ như thế nào?
- Đầu tiên là nhận thức. Nếu họ không vượt qua được đổi mới này, thì nhận thức là rất khó. Thứ 2 là kinh nghiệm. Phải tổ chức học hỏi, tìm hiểu, tổ chức hội thảo để mọi người trao đổi, vỡ lẽ ra cổ phần là như thế nào. Phải hiểu đây là thí điểm, nên chỉ là đi từng bước.
Về trách nhiệm nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục – Đào tạo phải đưa ra những văn bản hướng dẫn kịp thời, cụ thể. Muốn ra văn bản này thì phải họp các trường lại, nghe người ta nói gì, có khó khăn gì để gỡ ra trong cơ chế này. Sau đó, các cơ quan quản lý khác như kho bạc, thuế cũng phải tìm hiểu thuế, UBND các cấp cũng phải biết để tạo điều kiện cho các trường.
Sinh viên ngành giao thông vận tải trong giờ thực tập
Ảnh minh họa: MAI HẢI
CPH phải có sở hữu Nhà nước, ngoài Nhà nước thì định lại tài sản phải có công ty kiểm toán vào cuộc. Định giá tài sản xong, mới chuyển sang cho ai, như thế nào. Phải thấy rằng, khi định giá rồi phải có giá trị cổ phần, cổ đông. Các trường nên thành lập bộ phận chuyên trách để nghiên cứu khi chuyển sang CPH như thế nào, phải có kịch bản cụ thể, thời gian, ai làm...
- Nhiều ý kiến lo lắng, chuyển sang CPH sẽ có bất cập do thương mại giáo dục, chất lượng giảm. Hiệu trưởng cấp bằng cho SV, dễ nảy sinh tiêu cực. Vậy theo bà giải pháp nào để hạn chế tình trạng này?
- Tôi cho rằng hiệu trưởng các trường cổ phần phải theo đúng nghị định của Chính phủ, có đủ tiêu chuẩn là PGS trở lên, có bằng tiến sĩ trở lên... Như thế để bảo đảm trước tiên họ phải là các nhà giáo dục đã. Còn CPH chỉ thay đổi cơ chế tài chính thôi, không thay đổi bản chất của trường. Ai đó nghĩ rằng CPH là thương mại hóa nhà trường là không đúng. Kể cả khi CPH, trường vẫn phải đảm bảo tiêu chí đầu vào đầu ra, chất lượng đào tạo... và đảm bảo đánh giá chất lượng theo các tiêu chí mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Bởi thế, theo tôi, nhận thức CPH trường công tức là chuyển sang thương mại, là chưa ổn.
- Vậy theo bà, hoàn toàn có thể hạn chế những hệ lụy tiêu cực khi tiến hành CPH trường công?
- Thực tế hiện nay các trường ngoài công lập thực hiện việc tự chủ tài chính và đào tạo song song. Nhưng các trường công lập dù được giao tự chủ tài chính nhưng vẫn không được giao thêm quyền nào. Ngoài công lập được mở mọi hướng để tìm nguồn thu, nhưng công lập thì không...
Vì vậy, việc CPH chính là gỡ vướng mắc đó cho họ. Ví dụ họ có thể tự quyết tăng học phí, như vậy sẽ có nguồn tài chính. Có thể lường trước là nếu CPH học phí sẽ tăng. Vấn đề là những trường chất lượng cao đương nhiên họ có quyền thu học phí cao. Người học có quyền lựa chọn. Rồi khi CPH, chắc chắn là thu nhập của giáo viên sẽ tăng. Đời sống giáo viên cao hơn, đội ngũ làm việc tốt hơn vì người ta làm việc với trách nhiệm cao hơn, khối lượng công việc cao hơn. Thay đổi tài chính sẽ thúc đẩy bộ máy làm việc của trường.
Bằng kinh nghiệm của mình và nhìn nhận từ 69 hiệu trưởng ngoài công lập, trong thời gian 15 năm qua, tôi thấy đây là hướng tốt, là xu hướng tất yếu.
- Xin cảm ơn bà!.
PHAN THẢO - HIỀN LÊ