
Ở Việt Nam, từ lâu ngày Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) đã từ một lễ của Phật giáo trở thành một dịp báo hiếu, thể hiện tình cảm biết ơn, niềm hiếu kính và sự tôn vinh đối với bậc sinh thành. Lang thang trên Facebook trong mùa yêu thương này, sẽ thấy lòng mình lắng lại khi được gặp thật nhiều tấm tình đằm thắm, chan chứa niềm kính yêu rung cảm từ nơi sâu kín nhất của những trái tim thành tâm biết ơn cha mẹ.
Thấu hiểu tình yêu thương vô hạn của mẹ cha
Có nhiều bạn là phụ nữ đang chăm chút lo toan cho con mình với trái tim nhân hậu và niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình mẹ, nên cảm nhận thật sâu sắc tình yêu thương vô hạn mà mẹ đã dành cho mình. Chuyện của bạn Nguyen Huong kể làm người đọc thấy lòng mình chùng lại khi nhận ra rằng trong cuộc đời này không có điều gì dịu dàng mà sâu nặng hơn tình mẹ: “Hôm nay con gái đi học xa. Ngồi trong phòng con mà nước mắt tôi cứ rơi. 16 năm không xa con quá một tuần. Bây giờ, nhìn căn phòng trống huơ trống hoác mà đau thắt cả ruột… Với tôi, tiếng cười của hai cô con gái yêu là niềm vui và niềm hạnh phúc bất tận. Ngày còn bé, có một bầy em 7 đứa, nên tôi cực lắm và lúc nào cũng là người đầu tiên bị mẹ la khi các em làm điều gì đó sai trái, nên buồn, thậm chí hận mẹ. Bây giờ lớn, có con cái rồi mới hiểu thấu lòng mẹ…” (Ngày con gái đi xa). Nhiều bạn khác cũng đã có tâm tư sám hối như vậy khi nhớ đến những kỷ niệm về mẹ và những lầm lỡ của mình làm mẹ buồn. Bạn Alsmi hối lỗi trong lời tâm tình với mẹ: “Nhớ hồi con còn nhỏ, bị mẹ đánh, có lần con giận mẹ lắm, chạy vào ngõ, khóc sướt mướt, vừa khóc vừa bảo: “Mẹ ác lắm! Mẹ không yêu con. Con không yêu mẹ nữa...”. Rồi một lần, trên căn gác xép nhỏ ngày xưa, anh con bảo với con rằng mẹ đứng bán hàng cả ngày mệt, ức chế nhiều, mẹ mắng thế nhưng không phải thế đâu, không được giận mẹ... Thế là từ đó con hiểu ra, thấy thương mẹ nhiều hơn. Con biết con chưa phải là một đứa con ngoan, con vẫn làm mẹ phải phiền lòng, phải lo lắng, vẫn để mẹ phải mắng, phải giận... Con xin lỗi mẹ! Con sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để mẹ được khỏe mạnh, được hạnh phúc, để bù đắp lại những vất vả, nhọc nhằn, đau khổ mà cuộc đời đã bắt mẹ phải chịu đựng quá nhiều!” (Gửi mẹ). Thật hạnh phúc cho Alsmi khi có được một người mẹ hiền để thương kính và lo toan. Thật hạnh phúc cho mẹ của Alsmi khi có một cô con gái biết nghĩ và biết sống tình cảm, sâu sắc như vậy!

Tình mẹ. Ảnh: HỒ THỊ HẢI ÂU
Trong khi nhiều bạn nhắc đến mẹ, bạn Nguyen Tram có những lời thật cảm động đến se sắt khi viết về cha của mình: “Lần đầu tiên trong đời mình bất chợt ngồi khóc giữa bàn làm việc, khóc khi đang chạy xe một mình ngoài đường, và khóc khi nửa đêm chợt thức giấc, nhìn lên sào đồ thấy vẫn còn y đó những chiếc áo của ba… Đêm qua nằm chơi với con trên giường ba mẹ, nhìn chiếc radio quen thuộc của ba nằm quạnh quẽ góc giường, lại thấy nhớ ba đến quay quắt, nhớ ba đến thắt cả ruột gan!... Hạnh phúc trong cuộc sống này quả là mong manh, mới hôm qua còn đây thì ngày hôm nay lại bỗng dưng vuột mất, để cho con người ta cứ phải nhớ nhung, nuối tiếc, ân hận và dằn vặt với nhiều thứ mình còn chưa thể làm. Mới thấy thấm thía một câu mà mình đã đọc được ở đâu đó: “Hãy sống và yêu thương với những người xung quanh như thể ngày mai bạn sẽ phải mất họ”. Ngẫm lại thấy ý nghĩa vô cùng, mới thấy tiếc vô cùng cho những ngày xưa vô tâm nên chỉ đọc lướt qua, để rồi bây giờ phải ngồi đây buồn và ân hận!...” (Có những thứ không bao giờ trở lại).
Ấm áp tình cảm gia đình
Lã Hồ Minh Khuê - cô học trò vừa trúng tuyển Đại học Harvard với học bổng toàn phần - hân hoan tâm tình với mẹ bằng niềm biết ơn: “Suốt 18 năm qua, hai mẹ con luôn đồng hành bên nhau, vui có buồn có, cười có mà giận nhau cũng có, nên ngày nào cũng là ngày của mẹ, ngày nào cũng là ngày để con biết ơn mẹ, ngày nào cũng là ngày để con yêu mẹ mặc dù chẳng mấy khi con nói ra. Cảm ơn mẹ vì đã dạy con rằng lý trí mạnh mẽ sẽ luôn cho con phương hướng đúng đắn trong cuộc đời. Con cảm ơn mẹ hơn nữa vì đã dạy con rằng tình yêu nồng hậu sẽ làm đầy lên mọi khiếm khuyết và rung động mọi trái tim. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn là nguồn cảm hứng cho lý trí và tình thương trong con. Và chính vì vậy mẹ sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho cuộc sống của con. Yêu mẹ nhiều và còn thương mẹ hơn nữa” (Ngày chủ nhật của mẹ).
Trong khi đó, mẹ của Lã Hồ Minh Khuê, chị Hồ Thị Hải Âu, cũng viết những lời thơ nồng nàn yêu thương và lo lắng dành cho mẹ của mình trong bài thơ Nếu một ngày mẹ sẽ đi xa, “Mẹ tảo tần/mẹ quyết liệt gian truân,/Mẹ gai góc,/mẹ đong đầy mặn nhạt,/Đời của mẹ không vút thành câu hát,/Nhưng kết thành trái ngọt những đời con./Tháng năm ơi/nay mẹ đã héo mòn,/Như ngọn nến đã cạn dần mòn mỏi,/Soi mắt mẹ/con chợt lòng bối rối,/Hư vô nào hoang hoải thế mẹ ơi?”.
Có nhiều bạn cùng nhắc đến chuyện “nước mắt chảy xuôi” trong lời tâm tình của mẹ: “Người mà mẹ thương nhất là con, nhưng chưa chắc sau này người con thương nhất là mẹ. Vì sau này, người con yêu thương nhất chính là con của con”. Mà thật vậy, khi trân trọng nghĩ về tình cha, bạn Nguyen Tram dặn lòng biết sống quên mình cho con: “Chỉ một nụ cười con/Mẹ quên đi tất cả/Quên tháng ngày vất vả,/Quên mưa nắng đường xa/Quên hết những phong ba/Những khi đời bão tố.../Vì con, mẹ sẽ cố/Nhìn gian nan, mỉm cười...”.
Đọc Facebook trong những ngày này, thật ấm lòng khi nhận ra mặc dù ngày nay cuộc sống xã hội bộn bề bon chen, cạnh tranh khốc liệt, nhưng rất nhiều người vẫn luôn biết giữ trong tâm khảm niềm hiếu kính với cha mẹ và biết tâm niệm sống xứng đáng với những yêu thương mà mình đã được nhận.
HUỲNH THANH LUÂN