– Sao mãi chẳng thấy sếp Vờ ép ép nào từ chức nhỉ?
– Chuyện “sao” thì cứ hỏi trời, chứ đừng hỏi mấy ổng nhé. Nếu đội tuyển quốc gia đá dở, trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên. Nếu huấn luyện viên đã từ chức, yếu kém thuộc về cầu thủ. Ở giải quốc nội, câu lạc bộ bỏ giải là ý muốn của các ông bầu. Ý muốn đó là bất khả kháng, do tình hình kinh tế khó khăn. Mà những cái khó đó lại bắt nguồn từ tình hình thế giới…
– Tóm lại là mấy sếp Vờ ép ép chỉ quen “đá đểu” lỗi sang chỗ khác, còn mình vô can. Giờ họ lại làm động tác giả vụ huấn luyện viên tạm quyền, mùi càng… khó ngửi.
– Đầu đuôi ra sao?
– Vẫn chiến thuật cũ xì. Họ giả bộ vô tình tiết lộ một cái tên, ỡm ờ rằng người này đã được chọn. Dư luận, báo chí ồn lên, các sếp “vờ” mới bảo đấy mới chỉ là một trong những dự kiến. Thế là nhân vật dự kiến kia lãnh đủ búa rìu, tai bay vạ gió. Bằng cách đó, các sếp “vờ” đánh bida sức ép sang người khác.
– Tưởng gì, chứ khán giả với báo chí đâu phải con nít mà đòi xỏ mũi dắt đi. Giờ ai cũng mong các sếp “vờ” đó rút lẹ, có vậy bóng đá xứ mình mới có cơ làm lại cho tử tế.
– Mong là mong vậy thôi, chứ chỉ e các sếp “vờ” mới vẫn cùng cung cách. Họ quen vênh kiểu “dù có ra sao cũng chả sao” mãi rồi mà!
Tư Quéo