
Khu vực biển Caspi hiện là khu vực thu hút quan tâm của nhiều nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, đơn giản chỉ vì trữ lượng dầu và khí đốt vượt cả khu vực Biển Bắc. Ước tính, lòng biển Caspi chiếm 4% lượng dầu và khí đốt dự trữ của toàn thế giới.
Các chuyên gia Mỹ cho rằng trữ lượng dầu tại đây từ 2,4 đến 4,6 tỷ tấn. Vì thế hàng loạt “đại gia” dầu khí như Chevron Texaco, ExxonMobil, British Petroleum và Halliburton đầu tư rất lớn vào khu vực này. Riêng các nhà đầu tư Mỹ trong vòng 5 năm qua đã đổ vào khu vực Caspi và Trung Á 30 tỷ USD.

Trung Quốc và Ấn Độ lại rất quan tâm đến đường ống dẫn dầu nối Kazakhstan với Trung Quốc. Mỹ lo ngại đường ống này sẽ ảnh hưởng đến đường ống Kazakhstan –Thổ Nhĩ Kỳ mà Mỹ đang sử dụng. Chính vì thế Mỹ đang dùng ảnh hưởng của mình không cho xây dựng đường ống này. Châu Âu thì đang dùng các biện pháp kinh tế để gây ảnh hưởng lên khu vực Caspi và Trung Á. Do đó, các chính sách của họ với Nga sẽ cứng rắn hơn.
Đối với Trung Quốc, do nhu cầu dầu và khí đốt ngày càng cao của nước này, mối quan tâm của họ đối với khu vực Caspi và Trung Á là lẽ đương nhiên. Ước tính đến năm 2010, Trung Quốc phải nhập 120 triệu tấn dầu, tăng gấp đôi so với năm 2002. Nguồn cung cấp dầu chủ yếu của Trung Quốc là Trung Đông đang trở nên ngày càng bất ổn. Hơn nữa, trong những năm gần đây, do thành công về kinh tế nên Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhất định đối với khu vực Trung Á và biển Caspi.
Còn Nga thì sao? Hiện tập đoàn dầu Lukoil của Nga đang hiện diện tại Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan. Ước tính trữ lượng dầu trong tầm khai thác của Lukoil tại khu vực này đến tháng 4-2005 là 2,75 tỷ tấn. Nga lại có thế mạnh là có sẵn các đường ống tại khu vực từ thời Liên Xô. Nhiều nước trong khu vực vẫn sử dụng hệ thống đường ống này để xuất khẩu dầu và khí đốt. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mong muốn tạo liên kết chặt chẽ với các nước Trung Á, nhất là các nước Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan trong việc kiểm soát nguồn dầu và khí đốt xuất khẩu.
Theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ, đến năm 2025 nhu cầu khí đốt tại nước này tăng 40%, do đó Mỹ ngày càng phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Nga vì Nga hiện là nước có trữ lượng khí đốt cao nhất thế giới. Hơn nữa hiện 70% nguồn điện thế giới phát bằng khí đốt. Nhiều chuyên gia dự đoán, Nga sẽ trở thành nước định giá khí đốt trên toàn cầu. Vì thế việc Nga liên kết với các nước Trung Á và Caspi để kiểm soát nguồn khí đốt và dầu xuất khẩu sẽ là tiền đề tạo ra một liên minh mới của các nước xuất khẩu khí đốt bên cạnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF).
Tuy nhiên, các nước Trung Á vẫn đang bị Mỹ áp đặt các tiêu chuẩn dân chủ, nhân quyền, chống khủng bố. Trong khi đó, mối quan tâm hàng đầu của các nước này là làm sao nâng cao mức sống của người dân, cái quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là dân chủ và nhân quyền do Mỹ áp đặt.
H.Q. (Theo Novosti)